"..." Lần này Phó Minh Lãng bị ném trở lại, trực tiếp nằm trên đất,
người co quắp lại thật chặt, ngay cả miệng cũng không phát ra được thành
tiếng nữa.
Mồ hôi lớn chừng hạt đậu nương theo đường gân xanh bắt đầu chảy
rơi xuống, cơn đau nhức đang bắt đầu lan ra khắp toàn thân!
"Một phát súng này và kỹ thuật cưỡi ngựa ở trong trang viên đều
không ở nằm trong dự liệu... Nếu như nói trả thù tôi không chấp nhận,
nhưng sau hai lần này, cũng coi như tôi đã trả sạch cho anh. " Mộ Yến Thần
lạnh lùng chăm chú nhìn hắn, cặp môi mỏng lạnh lẽo nhấn mạnh từng chữ:
"Hiện tại tôi lại cảm thấy, so với việc được gả cho một người đàn ông thế
này thì cô ấy chết... còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần..."
Nói xong, Mộ Yến Thần cũng đã bị lảo đảo, phải chống tay vào thân
tàu, gân cốt trên mu bàn tay nổi lên dữ dội. Anh đã bị mất quá nhiều máu,
nhưng lúc này vẫn cố gắng không để cho cơn choáng váng làm mình bị hôn
mê đến ngã xuống. Anh nhìn về phía Lan Khê vẫn còn chưa hết kinh
hoàng, buông thân tàu ra, từng bước một, đi tới chỗ cô.
Đừng sợ bảo bối... Anh tới rồi.
Người Lan Khê như sắp phát điên lên rồi, ánh mắt run rẩy dữ dội,
nước mắt nóng bỏng tràn ra hốc mắt!
Nằm trên mặt đất, Phó Minh Lãng còn sót lại một chút tỉnh táo, nghe
câu nói cuối cùng kia của Mộ Yến Thần, hắn bị kích động đến run người.
Hắn oán, hắn hận, hắn không cam lòng... Cũng vào giờ khắc này sự kích
động đã nổi lên hoàn toàn! !
Lạnh lùng nắm lấy lưỡi dao nhọn vừa mới bị đá bay, Phó Minh Lãng
hét to một tiếng, cố chịu đựng cơn đau nhức, mạnh mẽ chốngtay nhấc thân
thể dậy, xông tới kiềm chế người Lan Khê, để ngang lưỡi dao vào phía
trước cổ, ấn vào da thịt của cô!