Từng câu từng chữ này, xuyên qua khoảng cách không xa đánh vào
trong lòng Phó Ngôn Bác, khiến ông chấn động bước lùi lại mấy bước, nét
mặt kinh hoảng nhìn đứa con ruột thịt lần đầu tiên mình gặp mặt.
Nói xong, Lan Khê hít khẽ một hơi, dùng bàn tay mỏng manh đột
nhiên nắm chặt dao găm đang kề sát vào cổ mình! Sau lưng cô, Phó Minh
Lãng hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ đến sao cô có thể làm như vậy! Con
dao sắc bén trong nháy mắt cắt vào bàn tay cô, khảm sâu vào tận bên trong,
cô liều chết vùng vẫy cùng Phó Minh Lãng cách ra được một ít khoảng
cách, tiếp đó mạnh mẽ đạp lên trên bắp chân nơi vết thương đạn bắn của
hắn! !
". . . . . ." Phó Minh Lãng bị một đòn nghiêm trọng, một hơi vận lên
không được, cơn đau khiến cho hắn mất đi hô hấp cùng tất cả lực chèo
chống, hắn đỡ vách thuyền tuột xuống, Lan Khê từ trong ngực hắn thoát ra,
trước mắt bao người phấn đấu cố hết sức chạy về phía Mộ Yến Thần đứng
cách đấy vài mét! !
Mộ Yến Thần kịp phản ứng, gương mặt tuấn tú của anh căng thẳng
cực độ, bước một bước dài xông lên muốn ôm cô, thời điểm này chung
quanh cũng vang lên tiếng súng nổ rung trời.
Mộ Yến Thần biết chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ này phía
trên xếp chồng chất là hàng hóa gì, toàn bộ rượu cồn kia có thể bị đốt cháy!
! Động tác thứ nhất khi tiếp được Lan Khê là ôm cô thật chặt vào lòng! Sức
ép của vụ nổ đập vào ngực thật mạnh khiến anh đau đớn, sau đó anh kéo
vải giấy bạc bên cạnh dành để bao trùm hàng hóa qua đắp ở trên thân hai
người ——
Cùng lúc đó, sau tiếng súng thật mạnh, trên du thuyền chất đống hàng
hóa bị đạn bắn xuyên thấu vào trong đó, tiếng nổ mạnh ầm ầm từ đất bằng
mà lên, liên tiếp từ boong thuyền và trên bờ biển lan tràn ra. . . . . .