Lan Khê không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đột nhiên xuất hiện
tiếng nổ mạnh ầm ầm, cô ôm chặt người đàn ông trước mắt, cảm nhận được
sức mạnh từ cánh tay ôm chặt của anh, cho cô cảm giác chân thật tồn tại
mà đã quá lâu cô không cảm nhận được!
Một giọt nước mắt nóng bỏng trong tiếng nổ mạnh ầm ầm kia kèm
theo choáng váng, theo nhau mà tới . . .
. . . . . .
***
Cuộc sống của con người sẽ trải nghiệm rất nhiều cho dù có thể chịu
đựng được hay không.
Lan Khê từng nghĩ tới, lần trải nghiệm kia của cô sẽ là cái gì.
Có phải là khi mẹ qua đời, cảm giác đau đớn trời đất như sụp đổ tương
lai mờ mịt, hay là cơn đau khi cô buộc phải phá thai, hoặc là nỗi đau tương
lai khi người phụ nữ sinh nở hay không?
Nhưng những cái này cũng xa vời không bì kịp bằng giây phút này
trong ngọn lửa đầy trời cô ôm lấy Mộ Yến Thần.
Cô chỉ có một loại cảm giác.
Vậy là cuộc đời này của cô, có thể cảm giác được nơi ấm áp duy nhất.
. . . . . .
Khi tỉnh lại, Lan Khê thấy trần nhà trắng bóng trên đỉnh đầu.
Cô hơi sợ sệt, cảm giác khóe mắt căng thẳng gay gắt, giống như bởi vì
đã khóc. Nhưng bây giờ tỉnh lại dòng chua xót mãnh liệt vẫn tồn tại trong
lòng, cô nhắm mắt lại muốn chống người ngồi dậy.