"Phó tiên sinh, người xem," Lan Khê cố nén không để cho nước mắt
rơi xuống, nói tiếp, "Người đàn ông này cũng là người yêu của tôi, đúng là
tại Trung Quốc, quan hệ đặc thù của chúng tôi không cho phép chúng tôi
được ở cùng nhau khắp nơi, anh ấy đi Luân Đôn tìm ông không phải muốn
ông phải nhận lại tôi, anh ấy chỉ không muốn khi tôi biết sự thật chúng tôi
không phải anh em ruột, đồng thời anh ấy biết ở trên đời này tôi vốn là một
cô nhi không ai muốn phải khổ sở. . . Phó tiên sinh ngài xem, đây chính là
yêu mà anh ấy cho tôi, nhưng ông thì sao, ông luôn miệng nói yêu mẹ tôi,
vậy ông đã cho mẹ tôi được cái gì?"
"Bây giờ tôi cũng không quan tâm ông có muốn nhận lại tôi hay
không, lo lắng hiện nay của tôi là chờ khi tôi trở về, tôi sẽ nói rõ tất cả mọi
chuyện với ba tôi, làm như thế nào để bào chữa cho mẹ tôi. Khi tôi đưa Mộ
Yến Thần đến viếng mộ phần của mẹ tôi, tôi sẽ nói đã thấy ông, nhưng
cũng chỉ là gặp qua ông mà thôi, từ đó về sau chân trời cách biệt không gặp
lại nhau! Tôi thật sự vô cùng sợ mẹ tôi thương tâm! !"
Nước mắt tuôn xuống, thân hình bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt,
những giọt nước mắt trong suốt rơi đầy gò má.
Trong lòng đau khổ không thể nói thành lời, cô chỉ có thể níu chặt
cánh tay Mộ Yến Thần .
"Có điều tôi vẫn cám ơn ông, " Lan Khê nghẹn ngào nói, "Cám ơn vì
sự hiện của ông, để chúng ta có thể gặp nhau. Tuy rằng đau khổ một chút,
nhưng tổng so với chúng ta không thể ở chung một chỗ vẫn tốt hơn nhiều
lắm."
Cô nhẹ nhàng đứng lên, kéo tay Mộ Yến Thần, run giọng nói: “Phó
tiên sinh chúng tôi phải đi rồi, sau khi chúng tôi rời khỏi Luân Đôn có lẽ cơ
hội gặp mặt cũng không nhiều, cho nên. . . . . . Từ biệt ở đây thôi."