Mộ Yến Thần kéo Lan Khê qua che chở thật chặt vào trong ngực, con
mắt lạnh lùng nâng lên quét về phía Isha, mở miệng trầm thấp nói: "Người
không thể hoàn hảo, không tổn hao gì ra khỏi nơi này, chính là bà."
Sắc mặt công chúa Isha nhất thời thay đổi lớn.
"Hiện tại một nhóm truyền thông vây ở trong bệnh viện chờ phỏng
vấn người bị con trai của bà làm bị thương vừa tỉnh lại, một nhóm khác
đang ở lầu dưới, chẳng lẽ khi bà đi lên đây không nhìn thấy sao?"
Sắc mặt Isha tái mét, nhấc váy tới đi tới bên cửa sổ đẩy ra, lập tức bị
tiếng đèn flash "Rắc rắc" chớp lóa liên tục bên ngoài dọa lùi đóng lại cửa
sổ.
Lồng ngực bà phập phồng, giống như là đè nén chuyện gì cực độ, sau
đó khi xoay người lại con mắt đầy hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ.
"Được, chuyện của Kerr tôi không so đo," bà nhíu mày nhìn Phó Ngôn
Bác, "Vậy ông ở đây làm gì? Laurie Tư, ông đừng nghĩ muốn dối gạt tôi,
tùy tùng bảo vệ ông có người của tôi trong đó, ông làm cái gì đều ở dưới mi
mắt tôi!"
Mắt đẹp chuyển một cái nhìn về phía Lan Khê: "Đây là con gái riêng
của ông? Thế nào, đầu tiên là trêu chọc Kerr, bây giờ tới trêu chọc chồng
ta?"
Ống tay áo đảo qua, Isha ngồi xuống bàn bên cạnh, mở cây quạt cầm
tay phe phẩy trên mặt, dịu dàng nói: "Cô dự tính làm cái gì đấy? Tất cả
những gì Laurie Tư có đều là của ta cho, nếu như không phải ta kiên trì, cô
cho rằng ông ấy có thể ở trong gia đình hoàng thất ngây ngốc lâu như vậy,
còn cùng ta sinh con đẻ cháu ư? Cô cũng chỉ là một đứa con gái người
Trung quốc bình thường, cô đi tới nơi này xét nghiệm máu xác nhận cha
con thì cho rằng chồng ta sẽ nhận lại cô sao?"