Khép lại cây quạt, Isha ngẩng đầu nhìn qua Phó Ngôn Bác, dịu dàng
hỏi: "Ông à, đây là con gái của ông phải không?"
Toàn thân Phó Ngôn Bác như đóng băng tại chỗ, hai cánh tay tuy nắm
chặt nhưng vẫn đang run rẩy.
Khi đối mặt với vợ mình, lúc nào ông cũng phong độ dịu dàng, luôn
luôn ưu nhã quý khí, ẩn dưới thân phận quý tộc của vợ ông, thường ngày
hai người chung đụng cũng che giấu mối quan hệ tế nhị này, đây là lần đầu
tiên Isha không chút lưu tình xé toạc mặt mũi chồng mình buộc ông nói ra
đáp án của vấn đề này.
Sắc mặt Lan Khê cũng trắng bệch, nằm trong ngực Mộ Yến Thần, hơi
thở cũng bắt đầu không yên.
Trầm mặc.
Trầm mặc khiến người ta hít thở không thông.
Công chúa Isha có ý tốt chờ, một đôi mắt đẹp rất là vô tội nhìn chằm
chằm chồng mình, rốt cuộc Phó Ngôn Bác ngước khuôn mặt xám xịt như
tro tàn, lúng túng mở miệng nói: "Cô ấy không phải. . . . . ."
Một tiếng sấm rền nổ vang trong lòng, chấn động màng nhĩ ông ông
tác hưởng, trong tâm thật nguội lạnh . . .
Lan Khê khép lông mi thật dài, khẽ chống vào lồng ngực của anh,
khàn giọng nhẹ nhàng nói: ". . . . . . Em mệt quá. Chúng ta đi thôi. . . . . .
Chúng ta không nghe nữa."
Bàn tay Mộ Yến Thần ôm cô vào trong ngực, anh hôn lên má cô, ôm
lấy eo cô, hai mắt lạnh lẽo lúc này mới mang theo khí lạnh khắc nghiệt liếc
mắt nhìn Isha và Phó Ngôn Bác, không đếm xỉa đến hai người họ anh dắt
cô đi ra ngoài.