Ở bên ngoài, chiếc xe của nhà họ Mộ cũng dừng ở cửa siêu thị, cánh
cửa xe mở ra.
Lần này chú Lưu cũng nhìn thấy rõ, lòng bàn tay đang nắm tay lái
cũng tràn đầy mồ hôi lạnh. Lúc vừa rồi vì mải chú ý quá, thiếu chút nữa thì
bị va chạm vào xe ở trước mặt, nhưng qua cơn khiếp sợ, chú vẫn một mực
ngồi phía sau không một chút động tĩnh.
Chú Lưu lấy hết can đảm thoáng nhìn vào kính chiếu hậu. Gương mặt
Mộ Minh Thăng lạnh băng, vẻ mặt như mê muội, nhưng thực chất trong
cặp mắt kia lại dường như đang đau nhức, ông im lặng ngồi đó nhìn chằm
chằm thẳng vào cửa siêu thị.
"Tiên sinh..." Chú Lưu khàn giọng gọi ông.
" Tiếp tục chờ cho tôi!" Giọng Mộ Minh Thăng trầm thấp nghiêm túc,
ánh mắt lộ ra cái nhìn thê lương u tối không nói nên lời.
"... Dạ." Chú Lưu khốn khổ vâng lệnh
Lúc Lan Khê từ trong siêu thị đi ra, ngoài ý muốn, cô cảm thấy có
chút không vui, ngày thường cô luôn có thói quen ham thích những thứ nho
nhỏ, nên đã len lén cầm một chút những thứ mình thích bỏ vào, nhưng đến
khi tính tiền mới phát hiện toàn bộ thứ đó đã bị mất. Mộ Yến Thần đi theo
ở phía sau cô nhìn thấy, nếu thấy không được thích hợp, liền dửng dưng
nhặt lại những thứ đó trả về.
Thời gian mang thai vốn không nên có những tức giận nho nhỏ, nhưng
Lan Khê vẫn có chút buồn bực, mặt hơi đỏ lên, cảm giác mình có bí mật
nho nhỏ lại bị người khác phơi bày không chút lưu tình.
Một tay xách túi đựng đồ đã mua thật to, một tay ôm cô thật chặt ở
trong ngực. Vốn là người không nói nhiều, nhưng Mộ Yến Thần cũng phải
mất khá nhiều thời gian, hết sức kiên nhẫn nhẹ nhàng cô tìm mọi cách để