Mộ Minh Thăng gật đầu một cái: "Vậy chiếc xe vừa mới đi vào đây
thì sao? Đừng nói với tôi là anh không nhận ra nhé, loại xe kia đoán chừng
cả tiểu khu này cũng chỉ có rất ít thôi, người ở bên trong xe là ai vậy?"
"Ngài nói người đó?" An ninh hồi tưởng lại: "Người đó cũng không
phải hộ gia đình thường xuyên ở đây, bọn họ cách một khoảng thời gian
mới lại trở về sống ở đây một lần. Nếu như tôi nhớ không lầm thì hơn nửa
năm trước bọn họ mới trở về, căn phòng ở nơi này đã để trống nhiều năm
không ai ở, tôi còn tưởng rằng bọn họ đã trả lại phòng rồi, hoá ra không
phải."
Đã nhiều năm? ?
Bên ngực trái của Mộ Minh Thăng lại đập mạnh mẽ, nhíu mi lại nói :
"Nói như vậy, mấy năm trước bọn họ cũng đã sớm ở cùng với nhau ở chỗ
này sao?"
An ninh nghe vậy ngượng ngùng cười cười, cân nhắc một lúc rồi mới
nói: "Vâng, cũng phải vài năm, nhưng nói thật ra, lúc bắt đầu tới ở cũng chỉ
có vị tiên sinh kia thôi, cô gái kia mãi sau này mới đến ở. Nói khó nghe một
chút cô gái kia còn quá nhỏ, lúc đầu tôi còn cho rằng bọn họ là anh em chú
cháu gì đó. Mãi những năm sau này mới biết thì ra bọn họ là bạn bè trai
gái... A, hiện tại hình như là sắp kết hôn, sau này phải gọi là Mộ tiên sinh,
Mộ phu nhân mới đúng."
Mộ tiên sinh, Mộ phu nhân? Sắc mặt Mộ Minh Thăng trắng bệch, thân
hình thoáng lảo đảo, làm cho an ninh ở trước mặt và chú Lưu ở phía sau bị
dọa cùng vội vàng đỡ lấy.
Thì ra đã nhiều năm như vậy rồi.
Nhớ lại lời nói của người này đã nói, đó là thời kỳ lúc Lan Khê học
năm thứ hai trung học, khi đó cô thực sự vẫn còn ở nhà.