"Làm sao vậy?" Cô đoán quá nửa điện thoại gọi đến là của nhân viên
an ninh tiểu khu gọi đến: "Chúng ta thiếu tiền điện nước sao?"
Mộ Yến Thần môi mỏng hơi mím lại thành một đường thẳng, cặp mắt
đen sâu thẳm như biển, nói nhỏ vào điện thoại: "Tôi biết rồi."
Anh ngẫm nghĩ, cái nên tới cuối cùng đã tới.
Điện thoại còn chưa đặt xuống, chuông cửa đã vang lên.
Lan Khê vẫn nghĩ rằng thiếu tiền điện nước nên nhân viên nghiệp vụ
mới tìm tới cửa, đôi mắt trong veo như nước thoáng vẻ oán trách liếc nhìn
Mộ Yến Thần một cái, rồi chạy tới mở cửa. Vừa định mở miệng giải thích
với người ta liền giật mình đứng ngây ra đó, cả người chấn động, tay chân
toàn thân lạnh như băng.
Cô vạn vạn lần cũng không ngờ rằng người tới sẽ là Mộ Minh Thăng.
Cô cứng người, sững sờ, trong đầu vang lên tiếng ong ong, mặt mũi tái
nhợt thất thần hồi lâu mới mở miệng: "Cha..."
... Sao ông lại có thể tới nơi này? !