Vẻ mặt của Mộ Yến Thần chợt biến sắc.
Anh sải bước tới, không để ý đến chiếc quải trượng lại lần nữa hung
hăng nặng nề đập xuống, một tay ôm lấy Lan Khê xoay người đỡ đòn cho
cô!"Bịch!" Lại một tiếng đánh nữa vang lên thật lớn, cú đánh đã nện ở vị trí
đầu xương, ngay cả xương cũng phát ra tiếng kêu lách cách nho nhỏ. Hai
cánh tay Mộ Yến Thần vẫn ôm chặt người trong ngực, quay người cô lại
ôm gọn vào trong ngực mình, bàn tay che kín đầu và cổ của cô, không để
cho cây quải trượng đang hung hăng hạ xuống nện trúng, gây thương tổn
cho cô!
Chú Lưu ở phía sau lưng bị dọa sợ, thoáng chốc biến đổi sắc mặt, liền
chạy vào ngăn cản: "Tiên sinh! Tiên sinh ngài đừng đánh nữa! Đừng đánh
nữa, sẽ xảy ra án mạng đấy, tiên sinh, đừng nóng ! "diễn-đàn-lê-quý-đôn
Thế nhưng lúc này Mộ Minh Thăng giống như đã nổi cơn điên, sự
giận dữ và xấu hổ bị đè nén đang chất chứa nơi đáy lòng đã bị bật tung ra
ngoài... Ông không sao tin nổi mình lại có một đứa con gái không biết liêm
sỉ như vậy... Không tin được tất cả sự hoang đường không sao chịu nổi lúc
này đang xảy ra ở trước mắt ông. Ông nhất định phải đánh chết nó, đánh
chết đứa con gái xấu xa đến tận xương cùng với đồ nghiệt chủng dị dạng ở
trong bụng của nó nữa! !
Lực đánh của ông rất lớn, tiếng cây quải trượng vung lên ở trên không
trung thành gió kêu vù vù, tạo thành những cú đánh xuống trí mạng! Mộ
Yến Thần không nói một lời đỡ cho cô tất cả những cú đánh khiến cô có
thể tổn thương tính mạng. Chú Lưu ở bên cạnh kêu đến tê tâm liệt phế, than
thở khóc lóc khuyên nhủ, nhưng vẫn không ngăn cản được trận đòn tàn
nhẫn lúc này đang đổ ập xuống kia. . .
Máu ở trên vai Mộ Yến Thần, máu ở vết thương do kiếm đâm ở trên
lưng bị đánh toác ra, thấm qua áo sơ mi, chảy ra ngoài thành dòng màu đỏ
rực nhìn rất đáng sợ. . .