Cú đánh xuống nặng nhất vừa đáng sợ nhất, lại hung hăng đập vào sau
gáy của anh, "Bịch!" sau một tiếng động lớn vang lên, Mộ Yến Thần liều
chết giữ chặt thân thể mềm mại trong ngực, một dòng máu đỏ tươi đặc sệt
từ trán anh chảy ra nhìn thật đáng sợ. . .
Kèm theo trong đầu anh vang lên tiếng ong ong, sự đau đớn lan ra
khắp toàn thân. . .
Khắp cả người anh đều là máu, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô. Lan
Khê bị siết chặt cứng đến không thể nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng chôn
ở cổ anh. Cô ấp úng thét lên, khóc xin cha đừng đánh nữa, dưới chân không
biết có vật gì đã bị dẫm nát, vỡ vụn trên mặt đất. Cô vùi ở trong ngực của
Mộ Yến Thần, lúc này đã ngửi thấy rất rõ mùi máu tươi nồng nặc. . .
Mộ Minh Thăng cũng bị chấn động bởi dòng máu đỏ tươi sềnh sệch
chảy từ trên trán của Mộ Yến Thần xuống dưới. Ông biết mình đã dùng bao
nhiêu nhiều sức lực đánh con tàn nhẫn, nhưng con trai ông không tránh,
cũng không buông người ở trong ngực nó ra. Mộ Minh Thăng biết nếu còn
đánh tiếp thêm vài cái nữa, vậy thì nhất định sẽ xảy ra án mạng.
"Tiên sinh! Tiên sinh..." Chú Lưu than thở khóc lóc van xin, trợn to
hai mắt nhìn Mộ Minh Thăng vẻ mặt không biết làm thế nào. Động tác vừa
chậm lại, chú vội vàng chạy rút quải trượng trong tay Mộ Minh Thăng ra,
ném về phía xa!
Mộ Minh Thăng lảo đảo một cái, chú Lưu vội vàng đỡ ông, run giọng
nói: "Tiên sinh ngài đừng như vậy, chúng ta dùng lời nói sẽ tốt hơn, đừng
động tay chân làm gì! Cả hai đều là cốt nhục của nhà họ Mộ, ngài đập đứa
nào mà không đau lòng..."
Đau nhức và choáng váng cứ quanh quẩn ở trong đầu, Mộ Yến Thần
mím thật chặt đôi môi mỏng lại để cho mình giữ được tỉnh táo. Đôi tròng
mắt sâu thẳm trong suốt tràn đầy tỉnh táo, anh ôm chặt người trong ngực