"Coi như là đã rõ ràng, " trong con ngươi Mộ Yến Thần thoáng qua
ánh nhìn vẻ không được rõ ràng lắm: "Nếu như ngài muốn biết, bất kể lúc
nào con cũng có thể nói với ngài."
Nói ư?
Nói cái gì đây?
Nói cho ông biết tin tức giống như thùng thuốc nổ kia hay sao, thừa
nhận chính mình không phải là cốt nhục của nhà họ Mộ ư, nói mình là con
do mẹ của mình và người đàn ông khác bên ngoài sinh ra sao; sau đó bắt
đầu đẩy tội ác đó sang cho Nhiễm Nguyệt đã qua đời sao?
Mộ Minh Thăng không muốn nghe.
Cả hai loại khả năng này, bất kỳ với bên nào, đối với ông mà nói đều
là sự đả kích trí mạng.
Lúc đầu ông cũng nghĩ mình đã già rồi, già rồi... Chuyện gì cũng lui
lại một chút, chuyện gì cũng nghĩ thoáng hơn một chút, là có thể hưởng
phúc tuổi già ... Thật không nghĩ lại được nhận được một chuyện khiến
trong lòng ông muốn nổ tung, tưởng chừng như sắp phá hủy toàn bộ tất cả
những gì mà ông đã hết lòng giữ gìn bảo vệ.
"Cha, ngài có muốn ngồi lại ở chỗ này thêm chút nữa hay muốn trở
về? Để con đi pha chút trà nhé!" Mộ Yến Thần rãi nói.
Cười khổ một tiếng, Mộ Minh Thăng nói : "Uống trà ư?"
"Khi từ Los Angeles trở về, Lan Khê đã mua, thứ trà này từ hai năm
trước cũng đã không còn xuất khẩu, chỉ có thể mua mang về, em ấy biết
ngài thích uống loại này."
Lan Khê mua về ư?