"Anh còn phải qua một tiệm khác , chỉ tới nơi đây chọn kiểu dáng. Dì
nhỏ của anh ở đường Phúc Lâm bên kia cũng mở một cửa tiệm thời trang,
chỉ mặt gọi tên nói muốn anh qua đó cổ vũ cho dì ấy," Kỷ Hằng nhìn bên
ngoài, cười nhẹ và nói, "Anh phải đi rồi."
Lan Khê lúng ta lúng túng gật đầu, đứng dậy định đi theo anh ta ra
ngoài.
Chỉ vài bước đi, suy nghĩ của cô đã bay loạn.
Kỷ Hằng quay đầu lại: "Em còn chuyện gì khác muốn hỏi anh sao?"
Lan Khê cúi đầu, một lọn tóc bên vành tai trắng nõn tự nhiên buông
thõng xuống, ánh đèn bên ngoài tỏa ra màu vàng óng ánh chiếu vào đẹp
không sao tả xiết. Rốt cuộc cô vẫn ngước mắt lên, hỏi một câu vừa chợt
nhớ tới, cũng là vấn đề xoáy ở trong lòng từ lâu: "Học trưởng, gần đây anh
có biết tình hình của Kiều Khải Dương không? Anh ấy ở gần thành phố A...
Đang làm cái gì? Tay có tốt lên được chút nào chưa?"
Kỷ Hằng ngẩn người.
Nhưng lập tức anh gật đầu: "Anh biết, bây giờ anh ta là Chủ tịch Hội
đồng quản trị của công ty."
Lan Khê nín thở.
"Bất quá thân phận hiện tại của anh ta hơi khác một chút," Kỷ Hằng
suy nghĩ một chút mới nói, "Bà Chủ tịch sau khi trở lại thành phố thì bệnh
nặng, bệnh viện chẩn đoán nói nguyên nhân là do mệt nhọc quá độ gây ra,
không có gì đáng ngại nhưng phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Cho nên bà
ấy chủ động từ chức về hưu, nhường vị trí đó lại cho con trai mình, Kiều
Khải Dương bây giờ là Quyền giám đốc của công ty... Về phần tay của anh
ta, anh không tiếp xúc với anh ta nhiều cho lắm nên cũng không rõ."