mập có được không, lại nữa vóc dáng của vị tiểu thư cùng vào đây với anh
ta không giống với cô ta, cái này làm sao thử được đây? !
Cô bán hàng khẩn trương cực độ trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi.
Bởi vì ánh mắt người đàn ông này từ đầu tới đuôi đều lạnh như hàn
băng, giống như cô ta càng khoa tay múa chân thì anh ta càng không vừa
lòng.
Nhìn thấy Lan Khê quay lại, cô ta thở một hơi thật dài, vừa định kêu
Lan Khê thì bên tai một giọng nói lạnh lùng trầm thấp: "Đứng yên đừng
nhúc nhích."
Biểu cảm trên mặt cô bán hàng cứng nhắc, nói không nên lời, đành
phải chậm rãi chuyển trở về, tiếp tục cầm lễ phục ướm trên người mình, để
anh xem hiệu quả.
Lan Khê hồ nghi nhìn hai người một chút, sau một lúc lâu rốt cục cô
cũng hiểu.
. . . Vừa nãy cô trò chuyện với Kỷ Hằng rất lâu, người đàn ông này
dường như có vẻ hơi. . .Hơi. . . Ghen? !
Nhìn một chút dáng ngồi này, ánh mắt này, này... Dường như muốn
nói” người lạ chớ tới gần” thì cô đã hiểu.
Ánh mắt mang theo một chút đồng tình nhìn về phía cô bán hàng,
trong lòng Lan Khê không hiểu sao dâng lên một chút cảm giác buồn cười,
chậm rãi bước tới nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai rộng lớn của anh, cô cúi đầu
dịu dàng hỏi: "Anh chờ lâu lắm hả?"