Mộ Minh Thăng càng không nói nên lời.
Thận trọng căng thẳng, sắc mặt ông khó coi, nói không rõ ràng là đau
khổ hay là thất vọng, nên một câu cũng nói không nên lời.
Người hầu bên ngoài kêu to giọng.
Chị Trương hơi kinh ngạc, đứng dậy nghe ngóng, sau khi nghe rõ thì
trong lòng run lên, bà quay đầu do dự nói: "Tiên sinh, thiếu gia và tiểu thư
trở lại."
Bóng lưng Mộ Minh Thăng vẫn không nhúc nhích.
Chị Trương mở cửa ra nhìn, lại nói thêm: " Mạc phu nhân đã đi xuống,
tiên sinh người..."
Sau một lúc lâu, rốt cục Mộ Minh Thăng cũng có động tĩnh.
Ông từ từ chậm rãi đứng dậy, cố gắng nháy mắt mấy cái để tơ máu kia
bớt đi, giọng nói khàn khàn: "Chị Trương, chị nhớ kỹ... Về sau trong nhà
này chỉ có một phu nhân, trước mặt Như Khanh đừng nhắc đến Nhiễm
Nguyệt, bà ấy nghe được sẽ không thoải mái. Đi thôi, chúng ta đi xuống ăn
cơm rồi."
Chị Trương kinh ngạc, chần chờ đỡ tay ông, ngơ ngẩn hỏi: "Vậy lát
nữa đối mặt với thiếu gia và tiểu thư..."
"Vẫn bình thường như mọi khi, " Mộ Minh Thăng trầm giọng nói, hỏi
ngược lại một câu, "Hai đứa nó không phải là con ta sao? Ta không phải
người thân của chúng nó sao? Hay chúng nó không phải người thân của
ta?"
Chị Trương kinh ngạc, hồi lâu sau mới bình thường trở lại hiểu ông có
ý gì, quá xúc động nước mắt dâng lên trong đôi mắt già nua, Chị Trương