Mộ Yến Thần kéo cô lại, liếc mắt nhìn Mộ Minh Thăng, cũng khẳng
định vừa rồi mình cũng không hề nghe lầm.diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Mà Mạc Như Khanh đang đứng ở bên cạnh lại có biểu cảm rất kỳ lạ,
kiểu như đang bị cái gì đó đè nén không tiện bộc phát ra, nhưng lúc đi qua
bên cạnh Lan Khê lại lạnh lùng nói: "Cô nói xem Yến Thần ở cùng với cô
giúp ích gì được không đây? Từ xưa tới nay những khi ở cùng với cô tôi
cũng chưa từng thấy nó gặp được chuyện gì tốt đẹp, không phải bị mất gia
sản thì cũng là bị thương khắp người, nói cô là sao chổi cũng không có gì
quá đáng? Nó nhất thời hồ đồ nên không biết gì, tôi là mẹ đẻ của nó chẳng
lẽ cũng không nhìn ra hay sao?"
Lan Khê nhất thời cứng họng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô chợt đỏ rực lên giống như bị
lửa cháy giống, nóng hừng hực. Nhưng nhất thời cô lại không tìm ra được
lời nào đểi phản bác lại Mạc Như Khanh, thậm chí cẩn thận suy nghĩ một
chút, mỗi câu nói của bà ta cũng có phần đúng.
Mạc Như Khanh nhìn lướt qua bụng của cô, nói sâu xa: "Nói đến
chuyện sinh con, là phụ nữ ai cũng có thể sinh được, tại sao hết lần này tới
lần khác nhất định không thể là ai khác mà cứ phải là cô? Nếu như cô có
thể cút ra khỏi nhà họ Mộ sớm một chút, nói không chừng tiền đồ của Yến
Thần so với hiện tại còn tốt hơn bao nhiêu lần ấy chứ, cô có cảm thấy thế
không?"
Một người thông minh như Mộ Yến Thần, nhìn thấy tình thế trước
mắt rốt cuộc cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Anh thản nhiên mím môi
không nói, thậm chí còn nhếch môi lên thoáng nở nụ cười nhẹ đầy giễu cợt,
bàn tay nắm lấy tay Lan Khê đi về phía phòng ăn, cũng không buồn liếc
nhìn bà một cái!