lại đi, suy nghĩ thật kỹ, để chị Trương đỡ tôi đi cũng được."
Mạc Như Khanh không khỏi kinh ngạc một lúc, trong lòng đầy căm
hận, đành chỉ lườm Lan Khê một cái đầy hung tợn.
Lan Khê cũng làm ra vẻ như không nhìn thấy, tâm tình đầy vui sướng
kích động, đứng dậy cười nói với dì Tôn: "Để tôi tới giúp dì cùng dọn dẹp
nhé..."
"Làm thế này sao được? Tiểu thư, cô cứ ngồi đi, tôi làm được tôi làm
được mà..."
"Tôi chỉ giúp một tay, dì cứ để cho tôi làm một chút đi..."
Bên tai tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, nhưng Mạc Như Khanh lại cực
kỳ không chút tán thưởng. Ánh mắt bà lạnh lẽo thoáng nhìn bóng dáng Lan
Khê, quyết định chỉ để cho cô được vui sướng ngây ngốc ở trong nhà này
một ngày, bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ thấy mình không còn có gì tư cách
được sống ở nhà họ Mộ này nữa ! !
Nghĩ như vậy bà liền thoải mái rất nhiều, cuối cùng liếc qua cô một
cái, Mạc Như Khanh phẩy tay áo bỏ đi!
Ánh mắt sẫm màu của Mộ Yến Thần nhìn sâu xa, không rõ ý định, vứt
chiếc khăn giấy đã vo chặt lại thành một cục trong tay đi, đứng dậy đi vào
trong phòng bếp tìm cô gái nhỏ không thành thật đang chạy loạn kia.
***
Bữa tiệc ở Thịnh Đại làm chấn động cả thành phố C.
Tám rưỡi tối, Tô Nhiễm Tâm gọi xe từ Thành Tây chạy tới. Khi lái
đến cửa đại sảnh cũng đã không sao chen vào nổi, bên trong xe của các nhà
hào phú đỗ san sát, không sao tìm được lối để vào.