Dừng xe lại, bước xuống, Tô Nhiễm Tâm ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào,
nhìn kiểu cách của nhị tiểu thư của nhà họ Tô ra vào nơi này, quả thật rất có
thể diện.
Bà đi một mạch để tìm , tìm một vòng giữa đám người náo nhiệt cũng
không có đành phải đi lên lầu hai. Ở trong phòng khách lầu hai bà mới tìm
được Lan Khê.
Liếc nhìn sang Tô Nhiễm Tâm một cái liền bị vẻ xinh đẹp của bà làm
kinh ngạc. Không ngờ bộ lễ phục này có thể được thiết kế khéo léo tinh xảo
đến thế. Từ đường hông bắt đầu rẽ ra thành tà váy, giống như thác nước
màu bạc từ phía sau lưng vòng một vòng qua sau đó thu hẹp đến bên nơi
mắt cá chân. Lớp lót bên trong chồng chất mà không bị rườm rà, đường
vòng cung chia ra dọc theo "thác nước", sau đó mới họp lại nơi bắp chân
mảnh khảnh trắng trẻo, làm cho người ta nhìn mà không thể dời mắt.
, nhưng đã phản ứng kịp. Sự chú ý của bà không phải ở bộ lễ phục
mình đang mặc.
"Lan Khê, mẹ ghẻ của cháu đâu?" Bà cau mày đi tới hỏi.
Mẹ ghẻ?
Lan Khê ngơ ngẩn một lúc mới hiểu ra dì nhỏ hỏi về Mạc Như Khanh.
"Bà ấy đang cùng cha cháu ở trong phòng khách chính nói chuyện với
ông ngoại. Cháu và anh trai cũng vừa mới đi thăm ông ngoại," Lan Khê hạ
giọng khẽ hỏi lại: "Dì nhỏ, dì tìm bà ấy sao?"
Tô Nhiễm Tâm cười lạnh một tiếng: "Cho dù dì không va chạm gì với
bà ta, hôm nay bà ta cũng sẽ tìm đến cả nhà chúng ta... Cháu cho rằng dì
không biết hôm nay bà ta định làm cái gì sao? Đây là bữa tiệc của ông, nếu
bà ta dám làm gì đó, hôm nay dì sẽ để cho bà ta không còn đường để trở
về!"