Hàng lông mi thật dài run rẩy ở dưới ánh đèn, Lan Khê khép mắt lại
không nói gì...
Tô Nhiễm Tâm cảm thấy kỳ quái: "Không đúng. Nếu như dì có thể
nghĩ ra được Mạc Như Khanh muốn làm cái gì đó, vậy thì người thông
minh như Mộ Yến Thần cũng nhất định có thể nghĩ đến. Chẳng lẽ hôm nay
nó định trơ mắt ra nhìn chuyện của mẹ con bị moi ra ở thời khắc này, trong
trường hợp này sao? ! Không nói đến chuyện danh dự của mẹ cháu bị phá
hủy, danh dự của nhà họ Tô và mạng sống của ông sợ rằng cũng sẽ bị phá
hủy theo! !"
Lan Khê nhẹ nhàng gật đầu, cặp mắt trong như nước nhìn Tô Nhiễm
Tâm vẻ thản nhiên: "Cháu biết, những điều này anh ấy đã nói với cháu rồi,
bảo cháu không cần phải lo lắng, chỉ cần quan sát là được."
"Quan sát thôi ư?" Tô Nhiễm Tâm cất cao giọng, mặt căng ra đến đỏ
bừng, "Quan sát ở đây là có ý gì? !"
"Dì nhỏ, anh trai cháu không thể nào để mặc cho mẹ của mình phá
hỏng
buổi
tiệc
mừng
sinh
nhật
của
ông
ngoại
đâu.
♡diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn Anh ấy đã nói với cháu như vậy nhất
định là có lý do, không bao giờ anh ấy làm chuyện gì mà chưa nắm chắc."
Lan Khê tiếp tục giải thích với dì nhỏ.
"Cháu..." Tô Nhiễm Tâm giận đến mức chỉ thốt lên được một câu. Mặt
bà thoáng đỏ lên, tức giận dùng ngón tay chọc chọc vào trán Lan Khê:
"Trong tình yêu, tất cả mọi người đều trở nên đần độn, câu này rất đúng với
cháu đấy!"
... tại sao lúc này lại chỉ có thể quan sát thôi nhỉ?
... tại sao có thể cứu giúp mà lúc này lại chỉ nhìn mọi chuyện xảy ra
đây?! !