Lan Khê che trán cười nhẹ, mặc dù lúc này trong lòng cũng đang co
rút lại vì quá lo lắng, nhưng cô vẫn tin tưởng vào Mộ Yến Thần. Anh đã
nói không sao, thì nhất định tối nay sẽ không có chuyện gì.
Đột nhiên, tiếng đàn dương cầm ở bên ngoài dừng lại, bữa tiệc chợt
xôn xao một hồi, tựa như có chuyện gì đó đã xảy ra.
Lan Khê và Tô Nhiễm Tâm liếc nhau một cái, nhất tề ra khỏi phòng,
từ hành lang lầu hai nhìn xuống, nhìn về phía trung tâm sân khấu hình bầu
dục.
Mộ Minh Thăng tay chống quải trượng, mặc bộ tây trang mầu tím làm
nổi bật lên tinh thần quắc thước, ngay cả mái tóc hơi bạc cũng đã được ông
nhuộm đen lại, ánh mắt ông ngời sáng cầm lấy micro hướng về phía mọi
người tựa như muốn nói mấy lời gì đó.
"Thưa toàn thể quý vị... các thân bằng hảo hữu, các quý khách tới dự
buổi lễ, tối nay chúng ta đến đây để ăn mừng đại thọ Tô lão tiên sinh tròn
70 tuổi. Nhân cơ hội này, tôi có mấy câu nói muốn nói với mọi người, tôi
sợ rằng nếu như chuyện này tôi không nói ra, cuối cùng lại bị một người
nào đó không có thiện ý mang đi rêu rao, nói bóng nói gió. Đến lúc đó tôi
có muốn giải thích cũng không thể giải thích được ." Gương mặt hiền hậu
của ông nở một nụ cười.
Lời này vừa nói ra làm cho rất nhiều người trong hội trường đều thấy
khó hiểu, tiếng bàn luận xôn xao lan tràn khắp nơi.
"Mọi người đều biết người vợ cả trước đây của tôi là con gái lớn của
Tô lão tiên sinh. Hai chúng tôi có một con gái tên là Lan Khê, hiện tại cũng
đã lớn. Tôi bây giờ cũng đã có tuổi rồi, thật ra thì trong nhà không có
chuyện gì khác cần phải quan tâm. Chỉ duy nhất có một chuyện cần phải
quan tâm đó là chuyện lập gia đình của con gái. Cha mẹ không thể quyết
định thay con cái đường đi của chúng sau này, cũng như không thể giúp đỡ