một người làm cha nhất định phải đứng ra nói cho con biết, thật ra thì cháu
không phải là con gái của tôi và Nhiễm Nguyệt. Lúc trước vì để cho trong
nhà an tâm, chúng tôi đã đón cháu từ tay một người ngoài và đã nuôi cháu
cho tới bây giờ."
"Ầm" một tiếng tựa như tiếng sấm nổ tung, tiếng thảo luận của tất cả
mọi người trong bữa tiệc bắt đầu bùng nổ ầm ĩ, cũng có người bị tin tức bất
chợt xuất hiện này làm cho chấn động trở nên thẫn thờ.
Điều này cũng bao gồm cả Lan Khê và Tô Nhiễm Tâm ở trên lầu hai,
còn có cả Tô lão tiên sinh đang ngồi trên xe lăn ở bên cạnh.
Ông cụ Tô miệng há to, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, bàn tay nắm vào
cạnh xe lăn kịch liệt run rẩy, tựa như không thể tin được. Ông cụ quay đầu
lại nhìn phu nhân của mình, nhưng chỉ nhìn thấy trong mắt Tô lão phu nhân
lệ nóng doanh tròng, không biết đang suy nghĩ gì, bà chỉ cầm tay của ông
lão nhà mình, ý bảo ông không nên kích động.
Trên sân khấu, tiếng Mộ Minh Thăng vẫn đang tiếp tục giải thích.
Tiếng bàn luận ở xung quanh sắp lấp đi cả tiếng của ông.
Dưới sân khấu, Mạc Như Khanh đã chợt hiểu ra.
Rốt cuộc bà đã hiểu rõ rồi.
Mộ Minh Thăng nói như vậy, làm như vậy, chẳng qua là vì bảo toàn
danh tiếng cho nhà họ Tô và Tô Nhiễm Nguyệt, bảo toàn cho Tô lão gia
được bình yên vô sự.
Khi ông đã biết Lan Khê không phải là con gái ruột thịt của mình, thì
nhất định biết Lan Khê là con riêng của Tô Nhiễm Nguyệt, hơn nữa còn là
đứa con được sinh ra cùng với người đàn ông khác! Còn nữa, nhất định ông
cũng biết tối nay bà sẽ làm cái gì, cho nên mới đoạt cơ hội trước, giãi bày
câu chuyện ở trước mặt mọi người như thế! !