"Khách với khứa gì? Cô coi tôi như người ngoài sao?" Anh ta cười
thật tươi, trực tiếp cầm lấy bát canh trong tay cô.
Lan Khê đỏ mặt, nhìn động tác của anh ta nói khẽ: "Thật ngại quá,
Nhiếp Minh Hiên, vừa khéo trong nhà tôi xảy ra nhiều chuyện như vậy, hôn
lễ của anh và Noãn Noãn tôi cũng không tham dự được, chỉ gởi tặng một
phần lễ vật, mai này tôi sẽ bù lại cho hai người được không?"
"Cô bù đắp cho chúng tôi hay các người bù đắp cho chúng tôi?" Anh
ta cười nhìn về đằng sau hỏi một câu.
Lan Khê không hiểu, ngửa đầu nhìn tư thế của anh ta có hơi kỳ quái,
nhưng vẫn đè ép đỏ mặt kiên định nói: "Là 'Chúng tôi' ."
Bàn tay Nhiếp Minh Hiên khựng lại giữa không trung.
Khóe miệng cong cong gợi lên nụ cười hấp dẫn, anh ta gật đầu: "Ừm,
tốt."
Sau đó Nhiếp Minh Hiên ngẩng đầu nhìn Mạc Như Khanh đứng ở một
bên chân tay luống cuống, trên mặt hiện rõ sự cô đơn và áy náy, nghĩ đến
trải qua sau chuyện này sợ rằng bà không thể tiếp tục ở lại trong nhà đó rồi.
Đáng thương, nhưng cũng đáng giận.
Tốt xấu gì cũng là chuyện nhà của người khác, Nhiếp Minh Hiên anh
ta cũng lười quản.
Nhưng Mộ Minh Thăng nằm ở trên giường không phải là phế nhân,
ông uống canh cũng nhìn ra manh mối, nâng tay lên vẫy Mạc Như Khanh
đi lại, khan giọng nói: "Bà ra ngoài trước, tôi muốn nói chuyện với con gái
một chút."