Trên mặt Mạc Như Khanh thoáng hiện vẻ khó xử, nhưng bà vẫn gật
đầu rồi đi ra ngoài.
"Bác trai, ngài nghỉ ngơi cho mau khỏe, cháu ra ngoài tìm Yến Thần."
Nhiếp Minh Hiên cũng biết ý bỏ bát xuống, đứng dậy rời khỏi phòng.
Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại có hai người, giờ phút này Lan
Khê hơi lo lắng, cô loáng thoáng còn nhớ chuyện ba theo sau bọn họ đến
chung cư Vân Sơn rồi bùng phát cơn giận như thế nào, thế nhưng sau khi
trở lại nhà họ Mộ ba cô lại thản nhiên bình tỉnh, làm cô đoán không ra, chỉ
có thể nhìn sắc mặt ông khắp nơi cẩn thận. Khi ba từ trên đài cao té xuống
đất, khoảnh khắc đó tim cô như bị xé nát, cho nên từ giây phút ba tỉnh lại
cô đã quyết định, cho dù ba đối đãi với cô, đứa con ngoại lai này như thế
nào, cô vẫn xem ông là cha ruột của mình.
Cô yêu thương ông, mãi mãi vẫn thế.
Mộ Minh Thăng vẫy tay, kêu cô lại đây ngồi.
Lan Khê đi qua, hai bàn tay nắm lấy tay ông, lòng bàn tay truyền đến
ấm áp.
"Không sợ ba sao ?" Mộ Minh Thăng nhíu mày, hỏi một câu.
Lan Khê giật mình, lập tức nhớ tới cảnh tượng cái ngày ông vung quải
trượng trong tay giận dữ đập lên người, thân hình hơi run rẩy, sau đó cô lắc
đầu: "Không sợ nữa."
Ánh mắt Mộ Minh Thăng mềm xuống, trong mắt mang theo đau lòng:
"Ngày đó, ba có đánh trúng con không?"
"Không có, không trúng con, anh trai nói anh chỉ bị có một chút bầm
tím chờ tan máu bầm sẽ không việc gì, không quan trọng."