đó, giám sát nhốt ở trong ngôi nhà bỏ hoang bị nổ mìn ở Los Angeles để
“nghỉ ngơi” hơn nửa tháng.
Mấy ngày đó hắn phải làm công việc vất vả nhất đó là đào móc. Hàng
ngày hắn bị buộc phải canh giữ ở hiện trường, nhìn những thi thể người đầy
máu và những đoạn tay chân được mang ra, làm người ta phát nôn mửa.
Đầy trời toàn tiếng khóc thảm thiết, tiếng kêu rên của thân nhân người
chết, quyết tử thủ ở hiện trường không chịu đi, nhất định yêu cầu phải tìm
cách đưa ra người chịu trách nhiệm.
William thản nhiên đẩy Phó Minh Lãng ra ngoài để thu dọn mọi
chuyện, chỉ bảo đảm không để cho thân nhân người chết bởi kích động mà
giết chết hắn, còn những chuyện khác thích làm thế nào thì làm. Suốt mấy
ngày đó Phó Minh Lãng gần như bị làm cho đến mức gần như phát điên lên
rồi. Hắn trơ mắt nhìn những thân nhân người chết trút hết toàn bộ nỗi căm
hận vào trên người hắn. Đoạn thời gian đó hắn tựa như tựa như điên vậy,
tựa như chỉ muốn trả thù Mộ Yến Thần.
Nhưng mà cũng không giống nhau.
Đã từng có lúc hắn cảm thấy Mộ Yến Thần phải hoàn toàn chịu trách
nhiệm với cái chết của Rella, cho dù có thể không phải Mộ Yến Thần tự
mình lái xe cố ý đụng chết Rella. Nhưng ở nơi phế tích này, trong chốc lát
chính bản thân hắn phải chịu trách nhiệm để cho thân nhân người chết trút
cơn giận dữ bùng phát. Lúc đó hắn chỉ muốn tìm chút chuyện nào đó để
gây sự với Mộ Yến Thần, hắn hoàn toàn không hề muốn sẽ tạo ra quy mô
tử vong lớn như vậy.
Lúc này nếu so sánh sự căm phẫn và đau đớn bởi những đau thương
thật sự này, sự hận thù của hắn bắt đầu trở thành không có nghĩa lý gì.
Khi thân nhân người chết chộp lấy gậy sắt, cọc gỗ đập vào người hắn,
hay chỉ tay không xông lên dùng quyền đấm cước đá, lúc ấy ngay cả lý do