được màu xanh sẫm của áo che lấp đi, hắn đẩy cửa bước vào một tiệm bán
đồ trang sức.
Nhân viên hướng dẫn mua hàng là một cô gái trẻ tuổi, cẩn thận quan
sát hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ lạ lùng.
"Người ở trong nước các cô khi kết hôn, thì sẽ tặng nhau cái gì?" Ánh
mắt nhuốm màu đỏ kè nhìn lướt qua quầy hàng bầy rất nhiều đồ trang sức
quý giá, khàn khàn giọng hỏi.
Nhân viên hướng dẫn mua hàng kinh ngạc một hồi!
"Đưa. . . Phong bì tiền lì xì . . ." Cái này còn phải hỏi sao?
"Không phải vậy, " Phó Minh Lãng nuốt xuống cục nghẹn, lúng túng
nói, "Tôi muốn nói là quà tặng kia."
"... À, " Nhân viên hướng dẫn mua hàng lúc này mới hiểu ra, "Điều
này còn phải xem người kết hôn có quan hệ như thế nào với anh đã, ai kết
hôn vậy?"
Phó Minh Lãng gắt gao mím môi lại, tia máu trong mắt nặng hơn một
chút, tay đè suýt nữa làm vỡ nát mặt bàn quầy bằng thủy tinh của người ta,
mãi lâu sau mới khạc từ trong miệng ra mấy từ cực xa lạ mà, cho tới bây
giờ hắn chưa từng bao giờ nói một lần: "Em gái tôi."
" Em gái của anh à? " Nhân viên hướng dẫn mua hàng lại quan sát hắn
từ trên xuống dưới rồi nói tiếp: "Việc này phải xem năng lực kinh tế của
anh thế nào đã, là anh trai, có thể tặng được nhà cửa thì tốt nhất nên tặng
nhà cửa, có thể tặng được xe hơi thì tặng xe, bằng không thì tặng đồ dùng
gia đình cũng được, muốn có danh tiếng thì bây giờ không gì bằng cho
người ta tiền để sửa sang nhà cửa...."
Phó Minh Lãng đỏ mặt đến mức sắp nổ tung, lúng túng tới cực điểm.