quần, ngón tay cách lớp quần chậm rãi trêu chọc nụ hoa mềm mại bên
trong.
"——!" Lan Khê gào to lên, máu toàn thân lúc này dồn hết lên trên
mặt, cô nhắm mắt nghiêng mặt qua một bên, làm như mình là người đã chết
rồi.
Trên trán Mộ Yến Thần ngưng tụ tầng mồ hôi dày đặc, đôi môi nhếch
lên, ngón tay vẫn chậm chạp trêu chọc: "Còn dám nháo với anh không?"
Người con gái nằm phía dưới thật lâu không một chút động đậy, Mộ
Yến Thần nghi ngờ cúi đầu quan sát. Nhờ ánh sáng le lói của chiếc đèn
ngủ, anh thấy được những giọt nước mắt trong suốt như pha lê đang lặng lẽ
rơi đầy trên má cô. Trong lòng anh vô cùng hối hận, nhẹ nhàng vén mái tóc
ngang trên trán cô, an ủi hôn lên mi tâm cô, thì thầm: "Anh xin lỗi, em
đừng đá chăn nữa, ngoan ngoãn ngủ sớm đi em."
Sau đó dùng hết năng lực tự chủ của bản thân rút ngón tay ra. Lòng
ngón tay vẫn còn lưu lại xúc cảm khi kích thích nơi thầm kín của cô, làm
lòng anh xao xuyến.
Sắp xếp cho cô xong, anh ngập ngừng đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Khi bàn tay khép lại cánh cửa, anh nhanh chóng liếc vào trong, chỉ thấy cô
như một chú mèo nhỏ sợ sệt, co rút cả người thành một vòng tròn nhỏ, tiến
sát vào phía trong giường.
Sau khi cửa đóng lại, anh vẫn đứng bên ngoài phòng cô. Mi tâm nhíu
thật chặt, từ thân xác tới tâm hồn chìm trong sự mệt mỏi, bi thương.
Anh quả thật không biết. . . . . . phải làm sao với cô bây giờ, phải đối
với cô như thế nào mới tốt đây?
***