hơn. Cô muốn xem anh có kiên nhẫn chơi trò “anh đắp tôi đá” này đến khi
nào?.
Mộ Yến Thần nín thở, môi mỏng lạnh lùng mím chặt lại.
Anh biết cô đang kháng nghị. Dùng loại phương thức im lặng không
tiếng động để đấu với anh.
Cô còn quá nhỏ, chưa có năng lực giải quyết những việc khó khăn hốc
búa. Cô xui xẻo, bất hạnh bị anh kéo vào loại chuyện hoang đường này
cũng không dám hướng ai bày tỏ nỗi lòng, ba mẹ thì không được mà bạn bè
cũng chẳng ổn. Cô muốn trốn chạy thật xa, muốn tình cảm vi phạm điều
cấm kị của anh hãy tiêu biến đi—— anh không nên đến gần cô, không
được luôn miệng bảo thích cô. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn, hiện thực
luôn bắt cô đối mặt với sự khắc nghiệt.
Cô luôn là kẻ bị động, luôn bị chi phối.
Vì thế, cũng chỉ có thể dùng cách này để yếu ớt chống cự, xa lánh mọi
sự tốt đẹp mà anh dành cho cô.
Cô chán ghét dây dưa, khóc lóc, nháo loạn cùng anh rồi. Có kết quả gì
tốt đâu, cuối cùng anh cũng chỉ ôm chặt cô vào ngực, dùng sự dịu dàng trấn
an, luôn mở miệng đảm bảo sẽ không bao giờ đi quá giới hạn nữa. Nhưng
lòng cô mãi không được yên, nhiều lúc muốn đem bản thân chôn sống đi
cho xong, cô sợ thế nhân sẽ phát hiện ra tình cảm mờ ám đáng khinh bỉ,
đầy nghiệp chướng nặng nề của mình cùng anh hai.
Ánh mắt Mộ Yến Thần vẫn sắc lạnh như thường, lần thứ ba kiên trì
đem chăn đắp cho cô, bàn chân nhỏ bé vẫn tiếp tục đá. Nhưng lần này chân
còn chưa kịp đá trúng chăn đã bị bàn tay to lớn của anh chụp được. Mộ
Yến Thần đè chặt chân cô xuống giường, ngón tay thon dài tiếp tục trượt
lên phía trên, đẩy vạt áo sơ mi của cô cao lên, trực tiếp tấn công xuống đáy