đang khoác trên ghế, mang cửa phòng kéo ra, anh đi tới, đem tây trang đắt
tiền vứt xuống cạnh chân cô.
"Đứng lên đây đi, mặt đất lạnh lắm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của
em” Khi anh mở miệng nói chuyện, mới biết giọng mình khàn đến đáng sợ.
Sự rung động mạnh mẽ lần nữa xâm chiếm lòng cô.
Cả tối nay cô luôn luôn thắc mắc chuyện anh cùng cô nháo loạn cả
ngày hôm nay thì việc công ty sẽ ra sao? Giờ thì cô đã có câu trả lời thỏa
đáng. Có cúi đầu, lại thấy anh mang bộ tây trang được may thủ công kĩ
càng, là loại có số lượng hạn chế trên thế giới vứt xuống kêu cô dẫm đạp
lên.
Khuôn mặt trở nên tái nhớt, lòng rất chua mà tim cũng rất đau, cô cố
tình kháng cự lại niềm rung động to lớn, cắn môi ngoảnh mặt ngó lơ.
Anh tốt lắm nhưng cô chẳng ham đâu.
Sắc mặt Mộ Yến Thần càng trầm hơn nữa.
Không nói tiếng nào, anh nắm lấy hai cổ tay cô, cưỡng chế cô vòng
hai tay quanh cổ mình. Sau cúi người, dùng một tay khác lần tới hai đùi cô,
dùng sức bế bổng cô lên.