Nửa đêm, Lan Khê đột nhiên tỉnh dậy, không cách nào ngủ ngon giấc
được.
Không có dép, cô chân không xuống giường đi đến bên cạnh cửa sổ.
Khung cảnh xa lạ bên ngoài khiến cô ngơ ngác, bần thần một lúc lâu .
Lúc sau lại cảm thấy bụng buồn buồn, nửa đêm lại có nhu cầu đi nhà
vệ sinh rồi. Vì trong phòng không có nhà vệ sinh nên cô đành phải đi ra
ngoài tìm.
Nhưng khi vừa mở cửa phòng, ánh đèn mờ mờ từ căn phòng đối diện
đã thu hút sự chú ý của cô. Hình như đó là phòng làm việc của Mộ Yến
Thần.
Cứ thế cô đứng ngây ngốc trước cửa phòng rồi không biết từ lúc nào
đã đi đến mở cánh cửa phòng đối diện đó——
Cánh cửa mở ra một nửa đã có thể quan sát tình hình bên trong.
Một bóng dáng anh tuấn quen thuộc đang ngồi trên ghế xoay, trong
con ngươi phủ đầy tia máu đang tập trung nghiên cứu những chồng văn
kiện xếp đầy trên mặt bàn. Bên cạnh anh là 3 tách cà phê, còn phía dưới
màn hình laptop hiển thị thời gian lúc này là 03:40 sáng.
Tay anh cầm lên tách cà phê, khi đưa lên môi mới phát hiện trong tách
không còn một giọt nào.
Mộ Yến Thần dừng một chút, lạnh lùng nâng mắt lên, lại chạm phải
bóng dáng mảnh mai đang đứng ngoài hành lang.
Mí mắt anh lấp tức giật lên.
Anh nhanh chân đứng dậy, lại thấy đôi chân trần đang dẫm trên nền
nhà lạnh như băng của cô. Sắc mặt anh lập tức đen xuống, cầm tây trang