"Anh hiểu mà. . . . . . Anh cái gì cũng biết, em không cần cứ lúc nào
cũng nhắc đi nhắc lại sự thật tàn nhẫn đó” Nơi đáy mắt sâu lắng đọng sự
đau đớn vô hạn, con ngươi đỏ tươi như máu, anh cố gằng lên từng tiếng.
Khi cô chưa tình nguyên đến bên anh, anh sẽ không ép buộc cô, chính
anh cũng không muốn mang đến một tương lai vô vọng cho người con gái
anh yêu nhất trong đời.
Ôm chặt cô trong ngực, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lành lạnh
của cô, anh khàn khàn nói: "Anh sẽ không ép em đâu, Lan khê ngoan. . . . .
. Em cũng đừng ép anh nữa."
Giờ anh mới hiểu bản thân mình vẫn chưa có đủ sự trầm ổn, chín
chắn. Chỉ cần bị cô kích thích một chút, mọi sự trầm ổn đều bay vèo đi tận
nơi nào.
Với cô anh không thể dùng sức mạnh hay sự cường thế để ép buộc.
Chỉ cần thấy những giọt nước mắt trong suốt của cô thì anh sẽ sợ hãi,
không đành lòng làm cô buồn đau nữa.
"Em muốn trở về trường học. . . . . ." Cô rung giọng nói.
Anh mạnh mẽ phản đối: "Hôm nay quá muộn rồi em . . . . ."
"Em không thích ở chỗ này . . . . ." Hàng lông mi dài trở nên ướt đẫm
vì nước mắt, mặt cô từ trong lòng bàn tay anh thoát ra mang theo sự kháng
nghị mạnh mẽ.
Lòng bàn tay lại lần nữa nâng niu gương mặt cô, anh cúi đầu thì thầm
bên tai cô: "Đừng sợ, anh sẽ không làm gì khiến em sợ hãi đâu."
***