thật sâu vào mắt cô "Muốn đối xử tốt với em, muốn em ăn sáng là hại em
sao?"
—— Không ngờ cô lại quyết tâm bài xích, không cho anh có cơ hội
đối xử tốt với cô.
Hốc mắt cô càng đỏ, mặt tái xanh, lông mi dài nhanh chóng rũ xuống
che dấu hai tròng mắt đen láy. Ánh mắt anh đau thương như thế, cô không
chịu nỗi, quay đầu đè nén sự run rẩy, nhỏ giọng nói: "Xíu mại đi."
Kỷ Diêu có nói với cô, ở thành quan có bán xíu mại rất ngon, là món
ăn vặt được nữ sinh yêu thích. ( thành quan: vùng sát cổng thành)
Nhưng giờ chỉ mới hơn 5h sáng, đi tìm cửa hàng nào bán món đó đây?
Mộ Yến Thần suy nghĩ hồi lầu, ánh mắt thâm thúy đảo vòng cảnh vật
bên ngoài trời, sau nắm tay cô, giọng nhẹ nhõm đi rất nhiều: "Đi nào Lan
Khê, anh dẫn em cùng đi."
Anh biết có một cửa hàng tiện lợi kinh doanh suốt 24/24 giờ, đồng
thời buổi sáng có bán vài món rất ngon. Tuy hơi xa nhưng không sao, miễn
cô ưng là được.
Bên ngoài trời vẫn còn sương mù nên không khí có chút lành lạnh.
Lan Khê ngồi trong xe, mắt mở to kinh ngạc nhìn bóng dáng tuấn tú
quen thuộc đang im lặng xếp hàng chờ đợi trong cửa hàng tiện lợi. Gò má
lập thể tinh tế tỏa ra sự mị hoặc quyến rũ, đầu cúi xuống, một bộ dáng kiên
trì, nhẫn nại. Mấy phút sau, anh vui vẻ cầm trên tay gói đồ ăn còn bốc hơi
nóng, nhanh chóng đi về phía xe. Lan Khê run lên, nhìn cửa xe được mở ra
mà tim muốn rớt ra ngoài.
"Còn nóng lắm, em cầm cẩn thận nha." Giọng trầm ấm rất có từ tính
truyền vào trong tai cô.