Trong tích tắc, cô bị bao vây bởi dòng thủy triều ấm áp, trời còn chưa
sáng hẳn nhưng cả người đã được đắm mình trong sự ấm áp, thoải mái. Lan
Khê dễ thương, xinh đẹp nên dĩ nhiên có rất nhiều nam sinh theo đuổi.
Từng có một cậu bé vì muốn lấy lòng người đẹp, sáng sớm tinh mơ đã lén
leo tường trốn khỏi kí túc xá, đi hằng mấy cây số để mua cho cô ly sữa đậu
nành mà cô thích uống.
Nhưng cảm giác ngày ấy không giống như bây giờ, ngày ấy hốc mắt
cô không đỏ, tay chân cũng không luống cuống như lúc này, khi anh mỉm
cười giơ gói đồ ăn đến trước mặt cô.
Khuôn mặt trong sáng lại quay ngoắt qua một bên, đôi môi tái nhợt ép
mình phải nói ra những câu tàn nhẫn: "Em giờ lại chẳng muốn ăn món này
nữa."
Nói xong cô an tĩnh chờ đợi, hi vọng anh sẽ bộc phát sự tức giận.
Cô hành động như một kẻ không biết điều, chọc cho người ta sinh
chán ghét, không đáng giá để người ta thích. Anh tốt nhất nên giận dữ phát
tiết một trận, giáo huấn cô thật nhiều, rồi một phát đá bay cô xuống xe thì
càng tốt.
Mộ Yến Thần ngưng mắt nhìn cô thật lâu, gương mặt trắng tái giống
như đang một mình chống chọi với mùa đông khắc nghiệt.
Anh chậm rãi đi ra ngoài xe, cầm gói thức ăn vung lên. Gói thức ăn
lượn theo hình vòng cung trên không được vài giây rồi “phịch” một tiếng,
yên lặng nằm trong giỏ rác. Tiếng động rất nhỏ nhưng làm cho lòng Lan
Khê chấn kinh.
Sau anh quay lại xe, Lan Khê nhắm hai mắt chờ anh nổi giận nhưng
bất ngờ một cỗ nhu hòa lại xâm nhập đến. Mộ Yến Thần vòng hai tay qua
người cô, cẩn thận giúp cô thắt dây an toàn, miệng ghé vào tai cô nỉ non:
"Vậy em nghĩ xem mình muốn ăn gì thì nói lại cho anh biết, được không?"