"Dì đủ rồi!"
Lan Khê cau mày cắt đứt lời bà, ngửa đầu nhìn lên:"Mẹ tôi khi còn
sống chưa bao giờ dùng những lời này để chê trách tôi! Xin hỏi dì đến nhà
này được bao lâu rồi? Trong nhà này khi nào thì đến lượt dì ra vẻ chủ nhân,
quơ tay múa chân chỉ chỉ trỏ trỏ? "
Cô hận, thật sự rất rất hận. Mẹ của cô qua đời chưa tới ba tháng, hài
cốt còn chưa lạnh hẳn thì người chồng đầu ấp tay kề của bà liền cưới người
đàn bà khác, hiện tại lại còn hài hơn, xuất hiện một ông anh trai từ trên trời
rơi xuống, hỏi cô phải xử sự như thế nào đây?
Từng lời nói mang theo sự bén nhọn công kích thẳng vào Mạc Như
Khanh, gương mặt bà cứng lại, cánh tay đang vươn ra dừng ngay tại chỗ.
Ánh mắt người đàn ông càng thêm rét buốt, bắn từng tia sáng lạnh lẽo
như tử thần về phía Lan Khê.
Sợ Mộ Minh Thăng sẽ nổi giận, nên nói xong Lan Khê lập tức đứng
dậy, phủi phủi mấy vết bẩn đang dính trên người, chạy vội lên trên lầu, vừa
chạy vừa lấy tay kéo váy xuống, cố che đậy cảnh đẹp phía bên trong chiếc
váy.
Trong phòng khách giờ đây chỉ còn bầu không khí căng thẳng nặng nề
.
Mộ Minh Thăng cúi đầu ho nhẹ một tiếng, ngước lên dùng ánh mắt
yêu thương nhìn về phía Mộ Yến Thần nói:"Yến thần con đừng chê trách
em nó, con bé từ nhỏ được cưng chiều nên tính tình hơi ngỗ nghịch, nhưng
tâm nó không xấu, hai anh em từ từ ở chung sẽ hiểu rõ về nhau hơn. Con
mới trở về Trung Quốc, vậy ở. . . . . ." Ông tự nhiên cứng họng, vốn muốn
nói"vậy ở nhà này sống cùng ba mẹ?" Nhưng suy nghĩ lại dù sao ông đã ủy
khuất hai mẹ con mấy chục năm rồi nên trong lòng áy náy, khàn giọng tiếp
tục, "Ở chỗ này, ba sẽ không để hai mẹ con con chịu ấm ức gì hết ."