Ánh mắt Mộ Yến Thần rũ xuống, xung quanh anh, ánh sáng dường
như ngưng tụ lại làm cho bản thân anh toát lên một sự mị hoặc khó cưỡng,
anh im miệng không trả lời .
Một hồi lâu sau, anh nâng mặt lên, nhỏ giọng trả lời: "Tôi sẽ đi trước.
Có chuyện gì ngày mai lại nói."
Nói xong anh cúi xuống xách hành lý, xoay người liền sải bước đi ra
ngoài.
Mạc Như Khanh vội vàng đuổi theo.
"Mạc tiểu thư" quản gia lên tiếng, sau vội vàng đổi lại cách xưng hô
"À, phu nhân, thiếu gia không ở nơi này dùng bữa sáng sao? Phòng bếp đã
chuẩn bị xong hết” .
Trên trán Mạc Như Khanh khẽ thấm ra tầng mồ hôi mỏng, gương mặt
xinh đẹp miễn cường cười gượng gạo.
"Không, nó không dùng cơm cùng chúng ta, tôi đi nói với nó vài câu
rồi trở lại, đừng lo lắng."
Ngoài trời hơi lạnh, Mạc Như Khanh mang trên người một chiếc áo
choàng đi ra, ngay lúc Mộ Yến Thần mở cửa xe muốn đi vào trong, bà liền
khoác chặt cánh tay anh, nói thật nhỏ: "Yến Thần!"
"Yến thần, mẹ đã nói trước với con rồi mà, người đó là ba con, là ba
ruột của con, con. . . . . ." Bà hít sâu một hơi, "Nếu con chưa quen, chưa thể
gọi người đó là ba thì mẹ sẽ cho con thời gian, nhưng con đã đáp ứng mẹ,
hứa sẽ ra tay giúp đỡ Mộ thị vượt qua khó khăn nguy hiểm, sao giờ con lại
bỏ đi như vậy. . . . . ."
"Đây chính là cuộc sống mà mấy chục năm qua mẹ luôn hằng ao
ước?" Anh đột nhiên nghiêng người, hỏi bà một câu.