". . . . . ."
Từng lời cô thốt ra, rất nhẹ nhàng nhưng lại như những mũi tên bén
nhọn xuyên thẳng vào tim anh, tiếng sau nặng nề hơn tiếng trước. Vừa bắt
đầu, anh còn có thể gồng mình chịu đựng nhưng mức độ sát thương ngày
càng cao, anh đã không còn chịu nỗi nữa. Quá đau đớn, ngực thít chặt hít
thở không thông. Sự mệt mỏi tích tụ suốt đêm qua mãnh liệt kéo đến.
Gương mặt Mộ Yến Thần trắng bệch như tờ giấy, môi tím tái như bị đông
cứng trong hầm băng, anh dừng xe ngay tại ven đường.
Bầu không khí đè nén làm người ta khó thở lan tràn ra khắp xe.
Cô cần gì nhiều lời như thế, không bằng cứ nói thẳng một câu.
Mộ Yến Thần, chúng ta tốt nhất cả đời này đừng gặp lại.
Nếu cô nói trực tiếp như thế có lẽ anh sẽ bớt đau hơn.
Giờ khắc này anh chợt không hiểu vì sao lại từ đất nước xa xôi kia lặn
lội về Trung Quốc? Chẳng lẽ là để gặp cô, rồi bị cô làm cho đau đớn đến
tan nát cõi lòng?
Lan Khê quan sát bên đường, thấy cửa hiệu bán sách nằm gần trường
học. Hàng mi dài rung lên, cô lạnh lùng lấy tay đặt lên tay cầm ở cửa xe.
"Chỗ này rất gần trường, cho em xuống luôn đi " Cô nghiêng đầu, nhẹ
giọng nói, "Anh hai, cảm ơn anh đã đưa em tới."
Người đàn ông bên cạnh không có động tĩnh.
Cô ép mình buộc phải tàn nhẫn một cách triệt để, trong lòng nói thầm
hai chữ “tạm biệt” rồi vặn tay cầm muốn mở cửa đi xuống, lại không ngờ
“cạch’ một tiếng, cửa xe bị khóa, cô bị nhốt không ra được.