Mộ Yến Thần vẫn tiếp tục duy trì nụ cười, nói thật nhỏ: "Năm đó khi
ông ta kết hôn, mẹ liền đem con ra nước ngoài để con một mình sinh sống,
mười mấy năm qua mẹ vẫn như thế, chỉ quan tâm chờ đợi ông ta, chờ ông
ta một ngày sẽ li hôn quay về với mẹ, nhưng tất cả những điều này đều
không quan hệ tới con. . . . . Haiz, máu mủ thật là một thứ kì quái, chỉ vì 2
từ “máu mủ” mà con buộc phải gọi ông ta là “ba”, phải có nghĩa vụ giúp đỡ
ông ta vượt qua khó khăn, trong khi từ trước tới giờ ông ta đã làm gì cho
con chưa?”
Không đợi Mạc Như Khanh tiếp lời, anh kéo tay bà xuống, nụ cười
vẫn nhàn nhạt.
"Vào nhà đi, mẹ." Anh nói.
Mắt thấy cửa xe đóng lại, sau đó ưu nhã một đường tiến về phía trước,
rồi dần dần biến mất, Mạc Như Khanh mấp mé môi lại không biết nên nói
gì. Đối với đứa con trai này, bà không biết phải xin lỗi bao nhiêu lần mới
đủ, mười mấy năm anh sống một mình, không nhận được tình thương của
ba mẹ, giờ họ có muốn bù đắp cho anh cũng không thể bù đắp nỗi.
Ngày hôm nay những gì họ có thể cho anh, chỉ sợ anh không thiếu mà
cũng chẳng cần .
Lại nhớ tới thái độ lãnh đạm cùng bài xích của Lan Khê, bà cau mày
,cố gắng làm nó giãn ra, thở dài một hơi, xem ra cuộc sống sau này sẽ gặp
nhiều gian nan trắc trở.
***
"Tại sao con phải cùng anh ta đến công ty?" Lan Khê nhíu mày hỏi.
Mộ Minh Thăng bất đắc dĩ lắc đầu: "Con ở nhà cũng không chịu học
bài, suốt ngày lêu lỏng bên ngoài, ba không thể trông chừng con suốt được,
nên vẫn phải nhờ anh con chiếu cố đến con”