Anh nhẹ nhàng hít một hơi, đem cái thìa để xuống, kéo cô ra khỏi mặt
bàn, ôm chặt cô vào vòm ngực. Lòng bàn tay anh dịu dàng lau đi những
giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, ôn hòa nói: "Em còn muốn làm gì? Cứ
nói hết với anh đi?"
Lan Khê không chịu nổi những cặp mắt tò mò đang dán vào mình, vùi
mặt vào trong cổ anh, nức nở nói: “Về nhà đi”.
Trong lòng Mộ Yến Thần thở dài một hơi.
Cô chung quy vẫn là người quá lương thiện, không thể trở nên hung ác
mà triệt để hành hạ anh. Anh có thể chịu đựng bất kì sự trả thù nào của cô
miễn là cô đừng khóc thương tâm như thế này nữa.
Hiện thực là thứ không thể thay đổi, anh giờ chỉ có thể chiều theo ý
cô, cô muốn gì anh cũng đồng ý, miễn là cô vui vẻ.
Nhưng dù thế nào, cô đều không vui nổi
***
Trở về nhà họ Mộ, cả buổi chiều lan Khê đều nhốt mình ở trong phòng
cố tập trung vào bài học. Buổi tối, Mộ Minh Thăng gọi điện về nhà.
Lan Khê chạy xuống lầu nhận điện, trò chuyện hết sức bình thường
với ông.
Mộ Yến Thần đã chuẩn bị tốt tâm lí chịu tội, cho dù cô tố cáo tất cả
cũng không sao, mọi tội lỗi anh đều thừa nhận hết.
Nhưng cô không nhắc gì đến chuyện tối hôm qua, bình tĩnh cúp điện
thoại, Bóng lưng an tĩnh như một bức tượng hoàn mỹ, không có sức sống.
Trái tim trong ngực anh không cách nào ngủ yên, văn kiện trên ghế salon