không tiêu xài phung phí. Ngày trước khi thấy những tấm quảng cáo về loại
kem này cô chỉ tự mình tưởng tượng ra cảnh ăn nó trong mơ, chưa bao giờ
nghĩ đến có ngày bản thân ngồi đây nhàn nhã hưởng thụ.
Bởi vì ăn một lần sẽ lo lắng đến việc cả tháng mình lấy tiền đâu chi
tiêu cho ngững việc khác.
Nụ cười gượng gạo nở trên môi, cười trong nước mắt. Từ khi Mộ yến
Thần xuất hiện, thế giới của cô đã hoàn toàn thay đổi, không chút nào
giống với khi xưa.
"Sao thế em?" Giọng nói phả ra hơi ấm bao lấy sau tai cô, bả vai cũng
bị ôm lấy.
Lan Khê cắm thìa vào ly kem, bình thản đẩy ly kem về phía anh.
Mộ yến Thần chăm chú nhìn từng hành động của cô, gương mặt căng
cứng, dịu dàng hỏi: "Muốn anh ăn cái này?"
Cô bình tĩnh gật đầu: "Ăn đi."
Cô cảm thấy mình càng ngày càng tàn nhẫn, xấu xa. Cô biết anh vừa
trải qua tai nạn xe cộ, đang trong thời gian dưỡng bệnh, vết thương trên bả
vai anh cũng vừa chích thuốc uốn ván, tuyệt đối không được đụng tới đồ
lạnh.
Nhưng cô vẫn muốn bản thân hãy một lần nhẫn tâm triệt để.
Trong tiệm to lớn, chỉ có chỗ hai người là trầm tĩnh, không khí vô
cùng đè nén. Đôi môi Mộ yến Thần ngày càng tái đi. Thể xác và linh hồn
như bị treo lơ lửng trên không trung, tiến thoái lưỡng nan
Một lúc sau, anh vỗ nhẹ vào vai cô, chỉ nói một chữ: "Được."