Một hồi lâu, Lan Khê rốt cuộc mở miệng, nhưng chỉ nói ngắn gọn một
câu, "Ăn xong nhớ đi vứt rác."
Kỷ Diêu. . . . . . Ngã.
"Cậu còn gì nói nữa không?" Kỷ Diêu cắn răng nghiến lợi mang theo
hộp thức ăn đứng dậy, ánh mắt u oán liếc nhìn chằm chằm Lan Khê.
Lan Khê gật đầu một cái, ý bảo có.
Cô bình tĩnh nhìn Kỷ Diêu, nhẹ giọng nói: "Bắt đầu từ hôm nay tớ học
ngoại trú, buổi tốt sẽ về nhà, chỗ của tớ trong kí túc xá cậu dùng luôn đi,
đừng để người khác chiếm dụng."
Đây chính là lời cô muốn nói.
Kỷ Diêu suýt nữa phun ra máu. . . . . . Cô nàng thật muốn nhéo mạnh
vào người mình, càng muốn nhéo tróc da con nhỏ ngồi bên cạnh. Cô nàng
vừa mới suy đoán một đống việc mà con nhóc này lại chẳng hề phản bác lại
một chữ, chẳng lẽ là ngầm thừa nhận?
Tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả mọi người vội vàng trở về vị trí
cũ.
Lấy sách vở ra đặt trên bàn, nhưng Kỷ Diêu vẫn không cam lòng, cúi
đầu hỏi nhỏ: "Mỗi tối sẽ có người đón cậu về nhà?"
Lan Khê ngập ngừng gật đầu.
"Về nhà để gặp anh hai cậu?" Kỷ Diêu tiếp tục hỏi.
Nhẹ nhàng hít một hơi, Lan Khê cố gắng tập trung vào những gì giáo
viên đang giảng: "Không phải như cậu nghĩ."
"Cậu biết tớ đang nghĩ gì sao?"