Nửa là đau đớn nửa là khổ sở nghẹn ngào. Biểu hiện của cô kích thích
đến từng dây thần tinh tà ác trong người anh.
Nhắm chặt hai mắt, cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn chuyên
chú yêu cô thật nhiều, anh liên tục tấn công, liên tục cắn nuốt môi cô, ngậm
hết tiếng rên phát ra từ đôi môi ấy. Cô quá mức nhạy cảm, không chịu nỗi
sự kích thích mãnh liệt này. Nhưng hôm nay, anh như muốn dồn cô vào
tuyệt cảnh, cô chống cự thì anh hóa giải. Mỗi cú nhấn người của anh như
muốn đâm thủng tới tận cùng, ép cả người cô đau nhức rã rời, đến âm thanh
cũng không thể phát ra.
Anh cuồng dã đem cô đến nơi đầu sóng ngọn gió, lúc này mới chịu
buông cánh môi cô ra. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn chìm trong nước mắt, trái
tim anh như bị đâm rỉ máu, nhưng vẫn lạnh lùng bỏ qua vẻ đau khổ này, lần
nữa ôm chặt cô xuyên thẳng vào.
Lan Khê không chịu nổi, níu chặt ra giường, dùng hơi sức còn sót lại
gọi tên anh, cầu xin anh dừng lại.
Mộ Yến Thần quét nhìn về phù hiệu trên chiếc áo đồng phục, biết rõ
cô vẫn là một học sinh nhỏ, là em gái của mình. Càng nghĩ lại càng thống
hận, động tác dưới thân lại càng hung ác hơn.
Đã sớm không còn kịp rồi.
Cái gì là máu mủ ruột thịt, cái gì là giám định. . . . . . So với bất kì kẻ
nào, anh càng khát khao biết được trò đùa của số phận sẽ đi đến đâu, và
liệu kì tích có xuất hiện hay không.
Cho nên trước khi rời khỏi nước một ngày, lúc từ phòng bệnh của cô
đi ra, anh đã cầm mẫu máu của Mộ Minh Thăng tiến hành xét nghiệm. Sợ
phạm sai lầm nên anh đích thân chờ ngoài phòng xét nghiệm.