mạnh đỉnh đầu cô xuống. Chiếc quần dài cũng bị anh cởi ra, trực tiếp tấn
công vào địa phương tí nữa sẽ tiếp nhận lửa nóng của anh.
Một tiếng than nức nở sặc ra từ miệng cô.
Cô không còn lựa chọn, căn bản không được cự tuyệt.
"Ngày mai có lên lớp không?" Mộ Yến Thần cố đè ép dục vọng đang
muốn phun trào, khàn giọng hỏi cô. Anh biết thứ bảy cô chỉ học một buổi
Lan Khê như bị vứt giữa trung tâm của lốc xoáy, bị ngón tay tà ác
quấy nhiễu mà mồ hôi tuôn khắp người, nói không ra lời. Cô xấu hổ
nghiêng mặt qua một bên, hai tay níu chặt ga giường, run rẩy “ừm” một
tiếng.
"Tự học?" Anh tiếp tục hỏi, mất kiên nhẫn đem đồng phục cô gạt
xuống dưới, nhưng vẫn canh chuẩn xác cho nó nằm trên quần áo anh.
Cỗ nhiệt nóng rực xuất hiện làm Lan Khê kinh hãi, lật đật vùng vẫy ra
sau. Nhưng bàn tay anh lại trực tiếp nâng mông ngọc lên, bắt buộc nụ hoa
của cô chào đón cự vật của mình. Anh động thân đi vào một nửa, nhưng
bên trong cô quá chặt khiến anh phải gầm lên.
". . . . . . !" Nước mắt ào ào chảy xuống, toàn thân cô phát run như
đang bị kéo xuống địa ngục.
Trên trán Mộ Yến Thần nổi đầy gân đen, mồ hôi lạnh cũng xuất ra từ
từng lỗ chân lông, khó chịu lúc đầu qua đi, khoái cảm cực hạn đang dần
kéo đến. Anh biết cô đau, liền dỗ dành hôn lên vành tai nhỏ, đợi cô dần thả
lỏng rồi bất ngờ động thân lần hai, lần này thì xuyên qua tới đáy!
Bàn tay cô ôm chặt lưng anh, cắn thật mạnh vào cổ anh.