Lan Khê cảm thấy có dòng nước ấm chảy dọc theo xương cốt của
mình, nước nhanh chóng ngập lên đầu, làm não cô tạm thời không phản
ứng.
Hàng mi dài run lên, hơi thở của cô gấp gáp —— Mặc dù là do anh
thô bạo làm đau cô, da cô quá mỏng lưu lại dấu vết là điều dễ hiểu, nhưng
mà………..động tác này quá sắc tình rồi.
Nhiệt độ của môi anh, xuyên qua lớp da mỏng, lướt qua từng dây thần
kinh rồi nung nóng dòng nước đang di chuyển trong cô.
Lan Khê nhắm mắt, không chịu nổi.
"Anh hai. . . . . ."
Mộ Yến Thần ngước mắt, con ngươi đen láy như lắng đọng cả màn
đêm to lớn, không biểu lộ chút cảm xúc, nghiêng người hôn lên môi cô.
Lan Khê bị buộc phải mở mắt, gương mặt anh từng bước phóng to ra,
cô nhớ tới việc ẩu đả vừa rồi, nhớ tới ba người đều cùng mang họ Mộ, đều
là con cháu của Mộ gia. Sự ghê rợn lại đánh úp tới, cô ôn nhu mà run rẩy
nói: "Anh hai, khóe miệng của anh. . . . . . rách rồi, sẽ đau lắm. . . . . ."
Mộ Tử Minh dùng hết sức vào cú đấm đó.
Hắn ra tay rất hiểm, khóe miệng Mộ Yến Thần ứ đọng một mảng máu
lớn.
Hơi lạnh của anh bao phủ cả người cô, đôi mắt lãnh đạm, thậm chí ẩn
chứa tức giận, cắn mạnh vào môi cô, giọng lạnh lùng: "Em cho rằng anh
còn có thể đau hơn được nữa sao?”.
Câu nói giống như là đang tố cáo.