Lan Khê cười yếu ớt, lại nằm xuống: "Để cốc nước trên bụng sẽ đỡ
đau hơn, em không cần phải lấy tay bấm vào."
Đáy mắt anh lắng đọng, nỗi đau như ẩn như hiện, đứng lên nói: "Lại
đây"
Lan Khê nhíu mày nghi ngờ, vẻ mặt hoang mang. Anh ôm cô đi tới
ngồi trên sô pha nhỏ trong phòng. Cô hơi hoảng hốt, lấy tay vòng chặt qua
vai anh.
"Đừng như vậy. . . . . . Đây ở trong nhà đó. . . . . ." Cô cau mày nhắc
nhở.
Sau gáy bị một sức mạnh khống chế để cô mất thăng bằng ngã nhào
vào ngực anh, hơi thở đậm mùi thuốc lá nhanh chóng ép sát, anh hung hăng
cắn môi cô một cái thật mạnh: "Em làm anh đau lòng đến chết mất? !"
Câu nói tức giận làm Lan Khê bối rối.
Đôi mắt trong suốt lộ ra sự khiếp nhược cùng nghi ngờ, cô không dám
động đậy nữa, mặc anh cạy mở hai cánh môi cùng kẽ răng, khoang miệng
tiếp nhận hơi thở nam tính sạch sẽ. Nụ hôn của anh quá dịu dàng, cẩn thận,
ẩn trong đó là sự run rẩy, e dè sẽ làm cô bị đau.
Sự ôn nhu của anh từng bước đánh sụp sự phòng bị của cô.
". . . . . . Còn đau không?" Anh hôn khắp mặt cô, hỏi lại lần nữa.
Sự rung động nhào vào lòng, Lan Khê chậm rãi buông môi anh ra, mặt
núp vào sâu trong cổ anh, gật đầu “Ừ” một tiếng. Đau lắm, Cô rất đau. . . . .
. Đau đến sắp chết”.
"Anh hai, có thể đưa em đi không?" Ma xui quỷ khiến, cô mê muội
đưa ra lời yêu cầu.