Mộ Yến Thần nghe ra hàm ý trong lời nói của Mạc NHư Khanh liền
dừng bước chân, mặt cũng tái đi.
Chuyện anh gây ra còn cần hai người cho phép?.
Ngay luân lý đạo thường anh cũng đã chống lại, còn có gì đáng sợ hơn
đây?
"Biết. . . . . . Lần sau đi." Nhả ra mấy chữ ngắn gọn, bước chân lại tiếp
tục hướng lên lầu.
***
Lan Khê đang nằm vùi trên giường, nghe tiếng cửa mở cứ tưởng là
người giúp việc, ngước mắt nhìn, không ngờ lại là anh.
Cô ngớ ngẩn, vội vàng chống người lên, ánh mắt phát ra những tia
sáng mông lung, khó hiểu.
"Bây giờ là buổi tối đó. Sao anh không chút kiêng dè vậy? Mẹ anh lại
không thích anh vào phòng em." Lan Khê nghiêm túc nói.
"Tránh né cái gì chứ?" Anh lạnh giọng hỏi.
Lan Khê đỏ mặt lên.
Kiêng dè. . . . . . Anh còn không biết cô muốn tránh né cái gì sao?
"Còn đau không?" Mộ Yến Thần cúi người, bàn tay hướng xuống
bụng, muốn giúp cô xoa bụng, ngoài ý muốn đụng phải một vật cứng cứng.
Anh cau mày, rút ra xem, là một cốc nước.
Ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào cô.