Lan Khê vẫn đứng nguyên tại chỗ , quan sát cách anh xử lí chuyện
công ty. Cổ tay áo bẻ cao lên,lộ ra rõ ràng những đường gân xanh trên cánh
tay. Lan Khê bất giác nhớ lại sự tiếp xúc trong phòng tắm. Bàn tay cô vẫn
còn nhớ đến xúc cảm khi chạm vào da thịt nóng bỏng của anh, nó như ẩn
chứa một cỗ sức mạnh to lớn bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra, cô vừa
nhớ lại vừa nuốt từng ngụm nước miến.
Tuy chưa trưởng thành, nhưng cô cũng chẳng còn bé bỏng, không
hiếm lạ gì thân thể của phái nam. Ngoài những điều biết được từ sách vở,
khi đi học trong trường, thỉnh thoảng cô vẫn thấy được một vài nam sinh
cởi trần. Nhưng thân thể thiếu niên vẫn còn khá mảnh khảnh. Người nào trổ
mã tốt thì cũng chỉ có cơ một chút thôi à. Không giống như thân hình của
Mộ Yến Thần, bắp thịt săn chắc, múi nào ra múi nấy đó nha. Thân hình này
khi mặc áo sơ mi, khoác tây trang bằng phẳng sang trọng lại càng thêm
thêm mị hoặc đến mê người. ( con bé đúng là sắc nữ mà)
Ma xui quỷ khiến cô lại cất bước đi về phía anh.
Lúc Mộ Yến Thần cảm giác được có người đi tới, thì mũi anh đã ngửi
được mùi vị trái cây thoang thoảng, chân mày còn chưa kịp chau lại, liền
nhìn thấy một viên kẹo đã được lột sạch vỏ, lộ rõ màu vàng cam trơn bóng
đang ngay sát miệng mình.
"Vị cam đó! Anh ăn thử đi?" Lan Khê nhẹ nhàng lên tiếng.
. Mộ Yến Thần cơ hồ muốn bốc lửa, vạch đen nổi đầy đầu. Không
phải anh không biết cách đối nhân xử thế, nhưng tình huống bất ngờ này
vẫn khiến anh nhất thời chưa tìm được đối sách thỏa đáng, môi mỏng càng
thêm mím chặt. Cô nhóc này cứ làm như hai người thân nhau lắm, mà cho
dù tình cảm hai người có tốt lên, anh cũng không chấp nhận nỗi hành động
hiện giờ của cô.