"Nói sau đi. . . . . ." Bỏ lại mấy chữ ngắn gọn, Mộ Yến Thần liền đứng
lên "Các cậu chơi tiếp đi, tớ đi ra ngoài một lát."
Thái độ của anh làm Nhiếp Minh Hiên mờ mịt, anh ta biết rõ không
thể moi thêm tin tức gì từ miệng Mộ Yến Thần nữa nên rất tự động tránh
qua một bên.
Lan Khê đứng trước bồn rửa tay cởi áo khoác bị ướt ra, sự rét lạnh
trên lưng tạm thời rời đi. Cô ảo não đứng hong khô chiếc áo, trời đã lập
đông, áo lại càng khó khô hơn.
Thình lình khuôn mặt quen thuộc thông qua tấm gương sáng, ập vào
tầm mắt cô.
Mộ Yến Thần đứng sát sau lưng Lan Khê, hơi thở đáp xuống đỉnh đầu
cô, cầm bàn tay nhỏ bé đang lạnh buốt, bàn tay kia tấn công trực tiếp vào
trong, len qua nội y chạm vào làn da non bị thấm rựou, quả nhiên nơi ấy
lạnh băng, không ấm áp như những nơi khác. Lòng bàn tay anh vừa chạm
vào, thân thể Lan Khê ngay tức khắc run mạnh lên.
Cô đỏ mặt, ngước lên nhìn vào đôi mắt thâm thúy kia.
"Anh hai, nơi này là trước phòng vệ sinh. . . . . ." Lan Khê quay đầu
lại, vừa thở gấp vừa nhắc nhở anh. Hai nhà vệ sinh nam nữ đối diện nhau,
bồn rửa tay bị kẹp giữa, tùy thời tùy lúc đều có người ra vào.
Cô cắn môi, ngầm nhắc nhở anh đừng quá. . . . . . Càn rỡ.
Bóng dáng to cao của Mộ Yến Thần che hết người Lan Khê, bàn tay
nóng bỏng vẫn đặt trên khối da thịt lạnh băng, nhẹ nhàng vuốt ve, môi
mỏng dán vào mái tóc cô: "Bà dì của em còn chưa đi, vất vả lắm mới hết
đau, không thể bị cảm lạnh được."