—— Nếu như phải chứng kiến lại cảnh cô đau như tối hôm qua, chắc
chắn anh sẽ bị dày vò đến điên mất.
Lan Khê lúc này mới có chút yên lòng, thầm mắng mình lo nghĩ
không đâu.
Những tia máu đỏ tươi vẫn ngự trên hai má, cô cắn môi, đôi mắt trong
suốt nhìn anh qua gương, nhẹ giọng nói: "Vậy lần sau anh còn dám mất
khống chế hại em phải uống thuốc tránh thai không?"
Lời vừa bay khỏi miệng, cô chỉ muốn “ tử hình” lưỡi mình ngay lập
tức.
Câu nói bật ra khi bộ não chưa kịp suy nghĩ kĩ, có ý trách cứ, kèm theo
chút khó dễ, lại không nghĩ từ cái miệng nhỏ nhắn thốt ra liền mang tầng ý
nghĩa khác. Khi thấy sâu trong đáy mắt anh có tia trêu chọc, cô mới giật
mình tỉnh ngộ
Không khống chế được….
Cô sao có thể quên, anh mất đi khống chế trong tình huống nào được
chứ?. . . . . .
Máu trong người như dồn hết lên mặt, muốn quay đi lại bị tay Mộ Yến
Thần trụ lại, Lan Khê chưa kịp kháng nghị, môi anh đã bao trùm lên môi
cô. Cánh môi nhỏ bé bị cắn mạnh, đau đến mức Lan Khê muốn khóc òa
lên.
"Vậy lần sau em đừng xoắn quá chặt. . . . . . Anh đảm bảo sẽ không bị
mất khống chế. . . . . ."
Âm thanh trầm thấp tràn ra gữa hai cánh môi. Tư thế mờ ám, lời nói
đen tối…toàn là tổ hợp của mùi vị sắc tình thôi à.