Hội nghị trong công ty kết thúc lúc bảy giờ tối, Mộ Yến Thần tan họp
liền quay lại phòng làm việc xử lí đống văn kiện còn dang dở. Thời điểm
anh tắt laptop, cầm áo khoác ra khỏi phòng thì đồng hồ đã chỉ tám giờ.
Gió đêm lạnh lẽo.
Anh mở cửa kính đi ra ngoài, khi còn cách chiếc xe vài thước, cước bộ
của anh dần chậm lại, đôi mắt thâm thúy ánh lên sự nghị hoặc.
Bên cạnh chiếc xe của Mộ Yến Thần có một người con gái thanh tao,
trang nhã lặng lẽ đứng , thi thoảng cơn gió thổi đến làm hai vai cô ta phải
co rụt lại. Nhưng cô ta không tránh, kiên trì đứng bên xe, lặng im chờ Mộ
Yến Thần tới, trong lúc vô tình thấy được bóng dáng anh, ánh mắt cô ta đột
nhiên sáng lên, bập bùng hai ngọn lử nóng. Qua cơn thất thần, cô ta tiếp tục
trở về hình tương thục nữ yểu điệu rụt rè.
"Chào anh, Mộ Yến Thần! Chắc Nhiếp Minh Hiên đã thông báo trước
với anh rồi? Em là Nhan Mục Nhiễm, là người cùng anh hẹn với hai bác tối
nay dùng cơm. Bác gái mới vừa gọi điện cho em, nói rằng đã đến nơi rồi,
em nghĩ anh đang bận rộn, không dám quấy nhiễu, đành đứng chỗ này đợi
anh xuống, anh. . . . . ." Nói quá nhiều lại không được Mộ yến Thần đáp lại,
sắc mặt Nhan Mục Nhiễm hơi ửng hồng: "Anh bây giờ xong việc chưa?
Chúng ta có thể đi chưa?"
Mộ Yến Thần quan sát cô ta mấy giây, nhớ tới cuộc nói chuyện vài
ngày trước với Nhiếp Minh Hiên, tên của cô gái này, hình như anh cũng đã
nghe qua.
Gương mặt trầm tĩnh thoáng qua nét mông lung, rũ mắt, anh mở
miệng: "Xin lỗi, là tôi không nhớ rõ."
Bữa ăn này do Nhiếp Minh Hiên thu xếp. Anh ta có nhắn tin báo
nhưng Mộ Yến Thần đọc xong rồi lại quên mất.