Mộ Yến Thần xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn cô ta, xác định mặt
cô gái này đang đỏ ửng lên.
"Chúng ta không có cái gì gọi là vềsau hết " Âm thanh trầm thấp
nghiêm nghị vang đều: "Tôi chỉ muốn cô tạm giúp đối phó với hai người
lớn trong nhà."
Câu nói ngay tức khắc đem quan hệ hai người phán tử hình, khuôn
mặt Nhan Mục Nhiễm đang đỏ ửng trở nên tái nhợt, cô ta hiểu ý tứ của anh,
lần đi ăn hôm nay chỉ là qua loa cho xong việc, khi nào đến thời điểm, anh
sẽ nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ tạm bợ này.
"Tôi còn việc muốn nói " Mộ Yến Thần giơ tay nhìn đồng hồ, giọng
nói nghiêm túc, ẩn chứa sự ra lệnh: "Chín giờ rưỡi tôi sẽ rời đi, cho nên cô
phải tranh thủ thời gian, đến lúc đó nhanh chóng kết thúc."
Trường học ở thành C đều kết thúc tiết tự học vào lúc 10h tối, anh
muốn đi đón Lan Khê tan học.
Tâm tình Nhan Mục Nhiễm trở nên nặng nề, giương mắt cố hỏi: "Sao
anh không suy nghĩ một chút, vì sao em tự nguyện giúp anh giải quyết
chuyện phiền phức trong gia đình mà không cần chút tư lợi. Anh có nghĩ vì
sao em thoải mái đồng ý khi Nhiếp Minh Hiên ra yêu cầu?"
Sự vô tình của anh kích thích lòng kiêu ngạo của cô ta.
Nhưng cô ta không nghĩ tới những lời này vừa nói ra miệng, chiếc xe
lập tức dừng lại sát ven đường.
Gương mắt tuấn tú che đi tầng trong sạch trở nên lạnh lùng bức người,
cầm tay lái mở miệng nói: "Tôi nghĩ đã nói rõ với cô về điều kiện tiên
quyết, diễn trò thì mãi không bao giờ thật, nếu như không nguyện ý hoặc
cảm thấy bất công, Nhan tiểu thư hiện tại có thể xuống xe —— Xin lỗi đã
quấy rầy."