Cửa xe mở ra, Mộ Yến Thần như thường lệ khoan thai ngồi vào trong.
Nhan Mục Nhiễm ngớ ra.
Trong phút chốc cô ta trở nên mơ mang, không biết phải làm sao, do
dự mở cửa xe bên kia ngồi vào, thấy anh không cự tuyệt mới dám thả lỏng
ra. Cô ta có cảm giác người đàn ông này không phải lãnh cảm, ngược lại ưu
nhã lễ phép ngoài dự liệu của cô ta, nhưng khí thế cao ngạo, xa cánh làm
cho cô ta có chút nản lòng.
Xe chậm rãi hướng đến nhà hàng đã đặt trước.
Trong khoảng không gian trầm mặc, Nhan Mục Nhiễm không nhịn
được mở miệng nói: "Mộ Yến Thần, anh đã. . . . . . đã muốn em giúp đóng
giả làm bạn gái , tí nữa chúng ta phải gặp hai bác, sao anh không. . . . . ."
—— không cùng cô ta bàn bạc trước, anh không quan tâm hay có yêu
cầu gì, không sợ lát nữa hớ hênh sẽ bị lộ tẩy sao?
"Cô có thể túy ý nói " Môi mỏng từ tốn buông lơi một câu "Muốn nói
gì tùy cô, miễn làm hài lòng hai người đó là được, không cần thông qua ý
kến của tôi."
Những chuyện không tồn tại trong thực tế anh cũng lười để tâm, hơn
nữa đối phương lại là một cô gái. Cô ta đã tình nguyện hợp tác giúp đỡ thì
nên cho cô ta tự ra chủ kiến, đây là sự tôn trọng tối thiểu của anh dành cho
cô ta.
Hai mắt Nhan Mục Nhiễm hơi trợn lên.
Cô ta kinh ngạc vì quyết định của người đàn ông này, mặt đỏ ửng, hỏi:
"Vậy nếu hai bác hỏi quan hệ chúng ta đã tiến tới mức nào, về sau có dự
tính gì, em cũng có quyền quyết định câu trả lời?"